Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Tần Thuật trở về phòng vào đêm, ta vừa cho chim ưng ăn xong, trước chuyến bay dài phải cho nó ăn thật nhiều thịt mới được. 「Tra Tô, ngươi đói chưa?」 Y mở hộp thức ăn, bưng ra một đĩa bánh chẻo nóng hổi. Mấy ngày trước tuần tra quân doanh, vừa vặn gặp nương ta phái người đưa thức ăn cho Trần tướng quân. Ta nhìn thêm hai cái, y đã ghi nhớ. Chắc chắn sáng sớm đi ra ngoài, chính là vì chuyện này. Ta không quay đầu lại, giọng nói lạnh và cứng: 「Quỳ xuống.」 Tần Thuật thuận theo, không chút do dự, cũng không hỏi tại sao, thậm chí còn quỳ đi hai bước, dùng cằm tựa vào bụng ta, khẽ 「Oa」 một tiếng. Y rõ ràng coi đây là một trò chơi mới lạ. Ta cúi đầu nhìn y, dùng đầu ngón tay cuộn lọn tóc đen nhánh của y, cù vào đôi mắt cũng đen nhánh của y. Thật lòng mà nói, ta từng ghen tỵ với y. Ghen tỵ với mái tóc và đôi mắt của y. Đây là của ta. Ta muốn đưa y về thảo nguyên, dùng sữa bò tươi nhất và cừu non béo nhất nuôi y. Để y chỉ có thể chia sẻ nỗi lo cho một mình ta. Ta hôn lên đỉnh đầu y, móc ra sợi dây thừng đã giấu sẵn trong ống tay áo. Tần Thuật vẫn đang cọ xát, cố sức trêu chọc ta. 「Tra Tô, ngươi muốn làm thủ lĩnh không?」 Cái gì?! Giọng y bị nghẹn trong lớp vải, phả hơi nóng, có chút mơ hồ không rõ. 「Ta đưa ngươi giết trở lại.」 Ta sững sờ, sợi dây thừng từ tay ta rũ xuống, đung đưa trên bắp chân y. Tần Thuật muốn quay đầu nhìn. Bị ta ấn gáy lại: 「Đừng lộn xộn.」 Trò lừa bịp vụng về này không ngăn được y. Y lật tay ra sau nắm lấy sợi dây. 「Ngươi cầm cái này làm gì?」 「Ừm... chơi.」 Tần Thuật hẳn là đoán ra rồi, muốn làm ra vẻ ủy khuất, nhưng lại giả không triệt để. Nhếch một bên lông mày, có vẻ hung dữ. 「Chơi thế nào?」 Ta rũ dây thừng vòng qua người y, dắt y như dắt ngựa, kéo về phía giường: 「Thế này.」 Tần Thuật vẻ mặt như chưa thấy bao giờ, chớp mắt nhìn không chớp: 「Rồi sao nữa?」 Rồi ta vì sợi dây thừng này đã phải trả một cái giá vô cùng, vô cùng đắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!