Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Câu sau ta đã nghe hiểu. Câu trước y chưa từng dạy ta. Nhìn vẻ mặt y, ta biết đó là lời chửi rủa thô tục. Tim ta run lên, sau đủ loại cảm xúc khó tả, ta cười tự giễu. 「Ngươi ở lại thảo nguyên, ta sẽ đồng ý với ngươi.」 Thả y đi ta sẽ chết, nhưng nếu giết y, nương ta cũng sẽ lột da ta. Tốt nhất là Tần Thuật có thể tiếp tục ở lại đây. Ta không có cách nào tính sổ kiếp trước với y. Chỉ có thể coi đó là một cơn ác mộng. Tần Thuật âm trầm nhìn ta, đôi mắt đen như mực, khiến người ta không thể nhìn ra y đang nghĩ gì. Một lát sau, y nắm lấy bàn tay còn lại của ta, giơ lên áp vào đỉnh đầu. 「Để ta nghĩ xem.」 Bàn tay nắm đao siết chặt hơn. Gần đến mức này, y lại hoàn toàn không phòng bị. Ta chỉ cần giơ tay là có thể cắt cổ y. Tần Thuật chẳng hề bận tâm điều đó, ngón tay nhẹ và chậm, từ từ di chuyển về phía mục tiêu. Y vuốt ve ta, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Giống hệt như cách Hải Sơn nhìn những nô lệ trong lều của hắn ta. Y véo vào chỗ hõm eo ta: 「Nâng lên.」 Ta không động: 「Ngươi còn chưa đồng ý ở lại.」 Y không chút do dự: 「Ta đồng ý với ngươi.」 Câu trả lời này quá nhanh, khó mà khiến người ta tin. Y hôn lên mắt ta, nhẹ giọng nói: 「Ta thề với Trường Sinh Thiên.」 Đây là lời thề cực kỳ có trọng lượng trên thảo nguyên. Không ai dám lừa dối Trường Sinh Thiên. Ta thuận theo lực của y, hơi nâng eo lên. Nghĩ một chút, ta lại khẽ nói: 「Ta không hôn A Nhĩ Hỉ, hắn ta đang khám bệnh cho ta, hôm qua trên núi bị gió lùa, đầu ta đau dữ dội.」 Mắt Tần Thuật sáng lên, rồi mím môi lại, không vui vẻ "ừm" một tiếng. Rõ ràng vẫn còn để bụng những chuyện khác. Áo bào lật lên, bàn tay lạnh buốt vuốt ve da thịt, sự đụng chạm này ta đều đã quen. Mùa đông đầu tiên y đến thảo nguyên. Ta đã chia cho y một nửa tấm thảm lông cừu của mình. Vô số đêm gió rét gào thét, chúng ta đều ngủ chung trong một tấm chăn, uống trà sữa nóng từ một chiếc cốc. 「Đồ ngốc...」 Ta khẽ mắng. Tần Thuật không nghe rõ: 「Cái gì?」 Ta lắc đầu, buông tay nắm đao ra, dùng cánh tay che mắt. Quần bị kéo đến đầu gối, ta cảm nhận được y nhấc đầu gối lên, đè lên chiếc quần đang bị cuộn lại. Ta lập tức cảnh giác, nhưng còn chưa kịp hành động, hai tay đã bị y ghì chặt xuống bãi cỏ. Ta sững sờ: 「Ngươi muốn bội ước sao?!」 「Ngươi đã thề rồi, Trường Sinh Thiên sẽ trừng phạt ngươi!」 Y rút dây lưng ra, trói chặt hai cánh tay ta, hừ cười một tiếng. 「Trường Sinh Thiên không quản được người Trung Nguyên.」

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!