Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn chú rắn nhỏ đang nghỉ ngơi trong hộp. Trong lòng ngập tràn thắc mắc. Nếu bảo là trùng hợp. Mấy trăm gần cả nghìn bức ảnh mà cậu ấy đều xuất hiện trong hình. Thì cũng trùng hợp quá mức rồi. Nói là do ý muốn của bản thân chú rắn nhỏ. Thì lại có chút phi khoa học quá rồi đấy?! Tôi thở ra một hơi thật dài. Hay là thử kiểm chứng thêm lần nữa xem sao. Lỡ như... là do mình nghĩ nhiều quá. Biết đâu chừng chỉ là cớ sự ngẫu nhiên! Thế là tôi cầm điện thoại lên. Rón rén bước từ trong phòng ra phòng khách. Lặng lẽ mở máy ảnh. Ngay giây tiếp theo. Tôi nghe thấy tiếng loài bò sát đang tiến lại gần. Chớp mắt một cái. Cậu ấy đã nhanh chóng bò lên vai tôi. Bấm mở tấm ảnh vừa chụp. Những lớp vẩy đen tuyền cực kỳ nổi bật trong màn hình. Tôi nhìn bức ảnh. Rồi lại nhìn cậu ấy. Khắp người nổi hết cả da gà. Kẻ chủ mưu còn chưa kịp để tôi suy nghĩ tiếp, cảm nhận được một luồng khí lạnh, cậu ấy đã quấn lên cổ tay tôi, dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn tôi. Cái đuôi rắn đung đưa y như một chú chó nhỏ. Tâm trạng hình như đang rất tốt. "Rắn nhỏ?" Tôi nhẹ nhàng chọc chọc vào đầu cậu ấy. Cậu ấy liền thò lưỡi ra liếm nhẹ lên đầu ngón tay tôi. Còn nhân tiện dùng đuôi quấn chặt lấy. Tôi vuốt ve cậu ấy, định bỏ cậu ấy trở lại hộp. Nhưng cậu ấy cứ quấn chặt lấy cổ tay tôi nhất quyết không chịu rời. Tôi chưa từng nghĩ rắn lại quấn người đến thế. Mấy ngày đầu lúc bôi thuốc giúp cậu ấy, tôi còn thắc mắc nếu dưỡng thương xong cậu ấy quay lại cắn mình thì sao. Nhưng hiện tại so với răng nanh. Thứ tôi thấy thường xuyên hơn lại là chiếc lưỡi của cậu ấy. Tối hôm sau, tôi đem chuyện này kể cho thằng bạn thân Trần Lệ. Nghe xong, nó tỏ vẻ hoài nghi vô cùng. "Thôi đi Giang Tự." "Nó chỉ là một con rắn thôi, cái não rắn thì to được chừng nào chứ mà còn biết giành ống kính, tôi nghe thôi cũng thấy mệt." Không ngờ phản ứng của nó lại coi thường như vậy. Tôi cuống lên: "Bịa chuyện này gạt cậu tôi có được nửa xu lợi lộc nào đâu." "Bằng không cậu đến nhà tôi thử một lần là biết ngay." Trần Lệ cực kỳ sợ loài bò sát. Nó từ chối với tốc độ ánh sáng: "Đừng đừng đừng!!!" "Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh có con rắn sống trong nhà cậu thôi là tôi nổi hết cả da gà rồi!" Nó vuốt vuốt hai cánh tay rần rần da gà của mình, sợ hãi thật sự. Cái ngày nhặt được con rắn. Tôi có gửi cho nó một tấm hình. Nó suýt thì ném luôn cái điện thoại. Phải dùng tới năm đoạn tin nhắn thoại dài tối đa sáu mươi giây để cảnh cáo tôi từ nay về sau cấm không được gửi nữa. "Được rồi được rồi, tôi hẹn cậu ra đây là để cậu nghĩ cách giúp tôi đấy." "Cách gì, có thể có cách gì cơ chứ?" Nó nhấp một ngụm bia: "Thì cứ nuôi tiếp thôi, con nhỏ thích chụp choẹt vài tấm hình thì đã làm sao?" "Chụp thì cứ chụp, cũng đâu phải thiếu dung lượng." "Không phải, lẽ nào cậu không thấy chuyện này rất kỳ quái à?" "Hời, thú cưng nhà nào mà chẳng có chút sở thích quái gở, với lại ai bảo cậu cứ nhất quyết nhặt về làm gì, tất nhiên phải có trách nhiệm rồi." "Bằng không cậu đem thả nó đi, để tôi còn sang nhà cậu chơi game mỗi ngày." Tôi còn tính cãi lại. Không ngờ vừa nhấc tay đã làm đổ ly rượu trước mặt. Không chỉ trên tay trên áo, mà đến cả chỗ ngồi cũng lênh láng. Tôi vội vàng đứng dậy, áy náy gọi phục vụ đến dọn dẹp giúp. Trần Lệ nhích dịch sang bên cạnh, bảo tôi sang ngồi cùng chiếc ghế sofa dài với nó. Nó rút khăn giấy đưa tôi lau tay. "Cậu cuống cái gì, tôi chỉ nói thế thôi chứ đâu bắt cậu thả thật." "Bằng không tìm người nhận nuôi đi, giờ người ta nuôi rắn cảnh cũng nhiều mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao