Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sau khi giúp cậu ấy đóng cửa phòng tắm lại, tôi mới bắt đầu lên mạng tìm kiếm. Lúc nhìn thấy ba chữ kia. Mặt tôi lập tức đỏ chửng như gấc chín. Suýt nữa thì ném luôn cái điện thoại. "Kỳ động... động dục?!" Thế này không phải có chút quá "mức" rồi sao! 【Cười chết mất, nhìn xem anh bạn trai thẳng của chúng ta bị dọa cho kìa!】 【Trai thẳng trai thẳng, chính là cái kiểu yêu thẳng một người đàn ông đấy chứ đâu!】 【Này, cái cậu nào đó mau tắm nhanh lên đi, tôi muốn xem trai thẳng bị "xử lý" quá rồi.】 Mặt tôi càng lúc càng nóng bừng. Ngay đúng lúc này. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng cậu ấy gọi tôi. Nghe chừng có vẻ khá gấp gáp. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an sự rạo rực trong lòng: "Sao thế?" "Anh qua đây một chút." 【Giờ thì xem ra chẳng cần đợi tắm xong nữa rồi.】 【Tôi chịu hết nổi rồi buồn cười quá đi mất.】 【Đúng là rắn lắm quỷ kế đa đoan mà.】 "..." Tôi chần chừ hồi lâu mới bước đến trước cửa. "Sao thế, có đồ gì quên không mang vào à?" Chẳng nghe thấy tiếng cậu ấy đáp lại. Vài giây sau, cậu ấy mở cửa ra. Tôi đứng ngơ người. "Cậu cậu cậu... sao cậu không mặc quần áo hả!" Cậu ấy bật cười thành tiếng: "Chủ nhân, không phải anh bảo tôi đi tắm sao, đi tắm thì mặc quần áo làm gì." Tôi ngoảnh mặt sang bên không thèm nhìn cậu ấy: "Có chuyện gì nói mau! Gọi tôi làm gì?" "Tôi không biết dùng cái này." "Cái này nè." Cậu ấy lặp lại với giọng điệu ngập tràn tiếng cười. "Hay là, anh ngó qua một cái xem?" Tôi đành phải quay đầu lại. Cả một khoảng trắng phô ra trước mắt. Làn da màu bánh mật của cậu ấy nổi bật giữa làn sương mờ. Đường nét cơ bắp cũng vô cùng gọn gàng, săn chắc. Cậu ấy nhếch môi, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. "Giang Tự, anh nhìn đi đâu đấy?" 【Mê muội vì sắc đẹp rồi~~~】 【Tôi chịu hết nổi rồi, ban nãy thụ nhìn Rắn Rắn đến mức ngẩn ngơ luôn đúng không?】 【Thật ra người ngoài màn hình như tôi cũng nhìn đến ngẩn ngơ đây này, lỗ mũi cứ liên tục chảy ra mồ hôi màu đỏ.】 【Cái đó mẹ nó gọi là chảy máu cam!】 Tôi bừng tỉnh lại, gượng gạo liếm liếm môi. Nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ. Thứ cậu ấy nói là vòi hoa sen. Tôi khá bất ngờ: "Cậu không biết dùng cái này để tắm à?" Cậu ấy lắc đầu. "Không biết, chủ nhân dạy tôi đi." "Cái này dùng thế nào vậy?" Chẳng hiểu sao cổ họng tôi khô khốc. Tôi dời tầm mắt đi, lùi lại vài bước. Chỉ lấy tay chỉ chỉ. "Bẻ sang trái là nước lạnh, sang phải là nước nóng, chính là cái bên dưới ấy, cậu gạt một cái là biết ngay." Cậu ấy nghiêng đầu, không biết bấm vào đâu mà cái vòi nước bên dưới bắt đầu xả ra nước nóng. Cậu ấy lập tức luống cuống tay chân. Tôi thật sự nhìn không đành lòng, bước nhanh tới định bụng giúp cậu ấy. Kết quả vì trong lòng quá cuống quýt, chân lại bị trượt một cái. Thấy sắp sửa té ngã dập mặt đến nơi, cậu ấy nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi. Sau đó, trút xuống một trận mưa rào. Sao cậu ấy lại mở luôn cái vòi sen tắm trên trần thế này! Cột nước xối thẳng vào mặt khiến mắt tôi khó mà mở ra nổi. Tôi phải dựa vào phản xạ cơ thể mới tắt được nước đi. Khắp người ướt ngoi ướt nhẹp. Cậu ấy đỡ tôi đứng dậy. Tôi đứng nguyên tại chỗ kiên nhẫn giảng giải lại cho cậu ấy một lần nữa. Vừa định bước đi thì cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi. "Chủ nhân, tắm chung đi." "Sẵn tiện dạy tôi thêm chút nữa, tôi học nhanh lắm." "Ban nãy mải nhìn anh nên tôi chưa nghe vào được tí nào." Tôi không chỉ bực mình, mà mấy lời trắng trợn thế này còn làm tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Trong không gian phòng tắm không quá rộng rãi, hơi nước bốc lên nghi ngút, hơi thở quấn quýt đan xen. "Nhìn tôi?" "Nhìn tôi cái gì?" Cậu ấy không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên xương quai xanh của tôi. "Chủ nhân, chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt hết cả rồi." "Để tôi giúp anh cởi ra nhé." "Coi như... lấy công chuộc tội?" Cậu ấy còn biết dùng cả thành ngữ cơ đấy. Cậu ấy không biết dùng vòi hoa sen. Nhưng kỹ thuật massage thì lại rất chuẩn bài. Cho dù là lúc ở trong phòng tắm vừa rồi. Hay là lúc này đang đè lên người tôi để đấm lưng xoa eo giúp tôi. "Chủ nhân, anh thấy dễ chịu không?" Tôi uể uải lười biếng "ừm" một tiếng. "Thoải mái lắm, tiếp tục đi." Ban đầu cậu ấy bấm đấm rất nghiêm túc. Tôi hưởng thụ đến mức sắp sửa thiếp đi. Nhưng chẳng biết thế nào. Chuyện lại bắt đầu đi theo hướng có gì đó sai sai. "Eo anh thỏm thật đấy." "Phẳng thế này, đến lúc đó chắc chắn sẽ gồ lên nhỉ." "Da dẻ trắng trẻo thế, bình thường không đi phơi nắng à?" Tôi mơ mơ màng màng. Cơn buồn ngủ bị những cú vuốt ve nhẹ nhàng của cậu ấy làm cho tan biến sạch sẽ. "Ừm... tôi thích chui rúc ở nhà, không thích ra ngoài." "Được rồi, tay cậu có mỏi không, đừng xoa nữa, đi ngủ đi." "Mai tôi còn phải đi làm." Tôi xoay người một cái, muốn đi ngủ. Cậu ấy thừa cơ nằm xuống ngay bên cạnh tôi. "Chúc ngủ ngon." "Cậu biến lại thành hình cũ đi chứ, ngủ trong hộp ấy." Cậu ấy bất mãn hơi nhíu mày: "Không muốn đâu, chủ nhân nỡ nhẫn tâm thế sao." "Nhưng mà giường nhỏ quá." "Chẳng làm sao cả." Cậu ấy nhích lại gần bên tôi. "Dính chặt vào nhau một chút là được rồi." Thôi vậy. Mặc kệ cậu ấy đi. Dù sao cũng không thể dùng xong rồi vứt bỏ được. Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ. "Anh thật sự không nhớ tôi là ai sao?" "Ừm... cái gì...?" Đều tại ban nãy cậu ấy xoa bóp dễ chịu quá. Đầu óc tôi mê mê muội muội, chẳng nghe rõ câu cậu ấy vừa nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao