Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Từ sau khi Trần Lệ biết chú rắn nhỏ đã biến thành người thì nó chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cuối tuần hễ có thời gian là lại sang nhà tôi cùng chơi game. Bao gồm cả hôm nay. Nó rất thành thạo lấy đôi dép lê dùng một lần trong tủ giày ra thay. Triêu Dương cũng bị làm cho thức giấc. Lúc này đang tựa nghiêng vào khung cửa, vẻ mặt cực kỳ khó chịu hếch má lên. "Cậu không có nhà à?" Trần Lệ nháy mắt ra hiệu, dùng cái nét mặt cùng giọng điệu cực kỳ ăn đòn đáp lại: "Thì biết làm sao được chứ, Giang Tự là bạn thân nhất của tôi mà." Tôi lấy lý do chơi game sẽ rất ồn ào nên không cho Triêu Dương vào phòng. Nhưng bản thân tôi thật sự chẳng thể nào tập trung chơi nổi. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đánh xong một ván. Tôi buông xõa người trên chiếc ghế. "Cậu tự chơi đi, giờ tôi không muốn chơi nữa." "Sao thế, sáng ra vừa nhìn thấy cậu là tôi đã cảm thấy sai sai rồi." "Cãi nhau với cậu ấy à?" "Cũng coi là thế đi?" Trần Lệ vừa bấm bàn phím chuột, vừa thốt ra luôn: "Cãi nhau rồi thì tìm cách hòa giải đi chứ." "Nói thật lòng ra là được." "Đến cái người ngoài như tôi còn nhìn ra được cậu thật ra khá là để ý đến cậu ấy, cậu ấy làm sao mà không rõ cho được cơ chứ." "Hai người chắc chắn cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi, đừng có xị cái mặt ra nữa." "Lần đầu tiên thấy cậu đến cả game cũng chẳng chơi nổi nữa đấy." Mãi cho đến sau bữa tối, tôi và Triêu Dương mới có thời gian ở riêng với nhau. Cậu ấy rửa bát xong xuôi liền ngồi xuống cạnh tôi. Cùng xem tivi được tầm mười mấy phút mới lên tiếng hỏi tôi: "Cậu ta không có WeChat của anh à?" Tôi phản ứng một chút: "Cậu ta? Cậu nói Trần Lệ ấy hả?" Cậu ấy ủ rũ "ừm" một tiếng. "Có chứ, sao thế?" "Thế cậu ta không nhìn thấy nhật ký Bè bạn của anh sao?" "Bức ảnh nào tôi cũng ở ngay bên cạnh anh, anh còn cứ dịch người lại gần cậu ta nữa." "Thật không biết xấu hổ." Tôi ngẩn ngơ một hồi rồi mới bật cười thành tiếng. Xoa xoa đầu cậu ấy. "Trần Lệ là bạn tôi, không giống cậu." 【Triêu Dương os: Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thì còn làm cái gì được nữa!】 【Người trong lòng dơ bẩn thì nhìn ai cũng thấy dơ bẩn~】 【Lại còn xoa đầu nữa cơ, trước khi 'vào trận' thụ toàn tưởng Triêu Dương đang đùa giỡn với mình thôi đấy.】 【Các Triêu Dương nhỏ đang đứng dậy kìa.】 Cậu ấy đăm đăm nhìn tôi, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ: "Khác nhau ở đâu?" "Thế anh coi tôi là cái gì." Thật ra, chẳng cần màn hình bình luận phải nhắc nhở nữa. Lúc này, tôi cũng đã hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Tôi nên làm giống như lời Trần Lệ đã nói. Bộc lộ chân thành, nói ra sự thật. Trái tim đập liên hồi liên tục. Tôi nâng lấy khuôn mặt cậu ấy, dùng làn môi của mình đi tìm kiếm làn môi cậu ấy. "Bạn bè, thì sẽ không làm như thế này đâu." Gần như trong một khoảnh khắc. Tôi được cậu ấy bế bổng lên, đỡ lấy mông mang thẳng vào phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao