Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngồi ở vị trí làm việc suy nghĩ rất lâu, tôi gửi tin nhắn cho Trần Lệ. Lần này câu nào câu nấy đều là sự thật 100%. 【Con rắn này tuyệt đối nghe hiểu tiếng người.】 Nó trả lời ngay lập tức: 【Sáng sớm chưa tỉnh ngủ à, câu tiếp theo có phải cậu định bảo con rắn này còn biến thành người được luôn không?】 Nhớ lại nội dung trên màn hình bình luận hồi sáng. Tôi đáp lại: 【Thánh thật!】 【Đoán chuẩn phóc luôn! Rất có khả năng này đấy!】 Nó cực kỳ cạn lời gửi lại cho tôi sáu dấu chấm câu, hồi lâu sau mới nhắn tiếp: 【Anh bạn à, tôi thấy cậu mới là thánh đấy.】 【Cậu bảo nó giành ống kính đã đủ ảo rồi.】 【Giờ còn nói chuyện được nữa cơ à.】 【Đây không phải là chuyện tôi có tin hay không, mà bản thân việc này nó đã phi khoa học rồi!】 Tôi có lý mà chẳng thể giải thích nổi. Mấy dòng bình luận nó bay vèo vèo trước mắt tôi thế kia, còn khoa học với chả kỹ thuật gì nữa chứ! Tuy rằng quả thực có hơi rời xa khoa học một chút. Nhưng cũng đâu đến mức chẳng tin một tẹo nào như thế. Cuối cùng, tôi lấy tình bạn gần mười năm của chúng tôi ra thề thốt. Còn cắn răng hối lộ thêm một trăm tệ. Mới mời được nó đến nhà mình để cùng làm cho rõ mọi chuyện. Trần Lệ đứng ngoài khung cửa. Cứ chần chừ không chịu bước chân vào. Tôi quay người lại: "Này, cậu nhận tiền lì xì của tôi rồi đấy nhé, chuẩn bị tâm lý xong xuôi thì bước vào đi chứ, đừng có đứng đó làm thần giữ cửa mãi thế." Nó căng thẳng nuốt nước bọt. Trôi qua thêm gần mười phút nữa. Dường như đã hạ quyết tâm vô cùng lớn. Nó thở ra một hơi, cuối cùng cũng bước vào. Lúc đóng cửa lại còn nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. "Giang Tự, chuyến này tôi liều mạng vì cậu đấy nhé." "Đôi dép lê này làm ảnh hưởng đến phong độ của tôi, tôi báo trước một tiếng, lát nữa nếu tôi chịu hết nổi là tôi chạy thẳng đấy." Tôi biết nó thật sự sợ hãi. Vỗ vỗ vai nó, dỗ dành: "Cậu yên tâm đi, cậu ấy không cắn người đâu, ngoan lắm." "Đi theo tôi." Tôi tràn đầy tự tin, cầm chìa khóa phòng chơi game sải bước đi vào trong: "Lát nữa tôi sẽ mở máy ảnh ngay phòng khách, cậu cứ nhìn xem cậu ấy có bò đến bên cạnh tôi hay không là biết ngay." Nó gật đầu. Lấy hết can đảm đi phía sau tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao