Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Về đến nhà, tôi tắm rửa xong rồi giặt luôn bộ quần áo bị bẩn hôm nay, chuẩn bị đi ngủ sớm. Ngày mai lại phải đi làm rồi. Trong đầu cứ miên man suy nghĩ xem nên xử lý chú rắn nhỏ thế nào, dằn vọc mãi mà chẳng ngủ được. Trong bóng tối, tôi nghe thấy một chút động tĩnh. Mở mắt ra lần nữa. Chú rắn nhỏ đã bò lên nằm trên gối của tôi từ lúc nào. Tôi giật thót mình. Cậu ấy dùng đôi đồng tử dựng đứng màu đen tuyền lặng lẽ nhìn tôi. "Không được đâu, ngủ chung nguy hiểm lắm, mau quay về đi." Cậu ấy không nhúc nhích. Tôi thở dài, đành phải tự tay bế cậu ấy bỏ lại vào hộp nuôi. Suy nghĩ một hồi, tôi lấy điện thoại ra. Đăng một bài viết 【Tìm người nhận nuôi】 lên mạng xã hội. May mà trong máy có rất nhiều ảnh của chú rắn nhỏ, tôi đăng lên vài tấm ở đủ mọi góc độ. Hy vọng có thể tìm cho cậu ấy một người chủ tốt. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi nhìn chú rắn nhỏ đang nằm bò bên cạnh mà ngẩn ngơ. Cậu ấy sang đây từ lúc nào thế không biết. Rõ ràng tôi nhớ mình đã khóa kỹ cả hộp nuôi lẫn cửa phòng ngủ rồi mà. Thấy tôi tỉnh giấc, cậu ấy chậm rãi bò lên tay tôi. Thế này là... gửi gắm gì đây? Tôi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm. Ngập ngừng đưa tay ra. Sờ sờ vào đầu cậu ấy. Cậu ấy cứ ra sức dụi vào lòng bàn tay tôi. Quả nhiên, là đang đòi xoa đầu. "Được rồi được rồi, sao mà làm nũng thế không biết." Cậu ấy di chuyển linh hoạt, chui vào từ gấu áo ngủ của tôi, rồi thu mình nằm gọn trên xương quai xanh. Tôi bị cậu ấy làm cho nhột nhạt, định túm cậu ấy lôi ra. Lại bị cậu ấy cắn nhẹ một cái vào kẽ ngón tay. Tôi đau đớn nhăn mặt rụt tay lại. Rốt cuộc là sao thế này, trước đây cậu ấy chưa bao giờ cắn người cả. Tôi "chậc" một tiếng, sau khi sát trùng chỗ da bị cắn rách thì bỏ cậu ấy trở lại hộp. Lúc trước vì cậu ấy bị thương quá nặng, tôi vốn dĩ cũng chỉ định chăm sóc tạm thời một thời gian thôi. Bây giờ lại còn biết cắn người nữa rồi. Chi bằng mau chóng gửi đi cho xong. Vừa bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị đánh răng thì điện thoại reo lên. Tôi nhấn bật loa ngoài rồi bắt máy: "Alo xin chào, ai đấy ạ?" Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh: "Chào ông anh, con rắn Đen Vương kia của ông anh còn không, tôi muốn lấy." "À anh muốn nhận nuôi sao?" "Đúng rồi! Bạn gái tôi thích lắm, tôi vô tình lướt thấy bài đăng của ông anh, thấy cùng thành phố nên muốn hỏi thử." "Con rắn đó nhìn ngầu phết, bạn gái tôi xem xong cũng thích." "Đúng rồi, sao ông anh lại không nuôi nữa thế, con rắn đó có vấn đề gì à?" Tôi còn chưa kịp trả lời. Ngay giây tiếp theo, nơi cổ chân truyền đến một luồng khí lạnh quen thuộc. Tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy chú rắn nhỏ đang men theo chân tôi nhanh chóng bò ngược lên trên. Tôi giật thót trong lòng. Vừa định giơ tay bắt lấy cậu ấy để bỏ lại vào hộp. Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay ra. Mắt tôi đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận chạy qua: 【Cười chết mất, thụ người làm công chắc vẫn chưa biết mình nhặt được ai đâu nhỉ! Từ tối qua nghe thấy trên người thụ có mùi của người đàn ông khác là đã khó chịu lắm rồi, thế mà còn định tống người ta ra ngoài cho ngủ một mình! Giờ lại còn muốn đổi chủ khác cho người ta nữa chứ!】 【Thụ vừa rồi ngơ ngác luôn, nhốt vào hộp chẳng có tác dụng gì cả, muốn dính lấy nhau thì chẳng ai cản nổi đâu.】 【Bây giờ tính tìm người nhận nuôi thì bị bắt quả tang tại trận, buồn cười muốn chết.】 Tôi ngẩn ngơ, mặc cho chú rắn nhỏ quấn quýt xoay vòng trên người mình. Ai cơ? Thụ gì cơ? Họ đang nói tôi đấy à? Cái quỷ gì thế này?! Tôi là trai thẳng xịn 100%! Mặt khác làm sao tôi có thể là bên dưới được cơ chứ?! Trong lòng tôi như một mớ bòng bong, mà bình luận thì cứ liên tục lướt qua trước mắt: 【Nói mới nhớ, nó vừa bò sang là thụ đã định túm lấy, không sợ bị hiểu lầm thật sao?】 【Chắc chắn rồi, chẳng qua là vết thương chưa lành hẳn nên chưa làm ăn gì được thôi, không thì anh đẹp trai chuẩn bị tinh thần bị "xử lý" đi là vừa!】 【Con rắn này đúng là sợ vợ đến mức vờ như chẳng có con rắn nào đến gần luôn ấy.】 【Đúng chuẩn một con rắn đầy tâm cơ!!!】 【Biết con rắn này là ai đâu mà dám nhặt, chưa nghe qua câu rắn nhỏ bên đường đừng có tiện tay nhặt lung tung à?!】 【Thì mới bảo là nhân vật chính đấy chứ, người bình thường ai lại đi nhặt rắn ngoài đường bao giờ.】 Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang. Chú rắn nhỏ dùng chiếc lưỡi của mình, nhẹ nhàng liếm lên bên cổ tôi. Đầu dây bên kia bắt đầu có chút sốt ruột: "Ông anh? Ông anh ơi???" "Còn đó không đấy?" "Anh đến muộn rồi, tôi... tôi gửi đi mất rồi, xin lỗi nhé!" "Mẹ nó chứ, vừa rồi ông anh chẳng bảo vẫn còn sao, có bệnh à." "Không còn thì nói ngay từ đầu không phải xong rồi sao, sáng sớm đã gặp phải cái đứa hâm hâm." Đối phương còn tính chửi tiếp. Chú rắn nhỏ đã cực kỳ dứt khoát dùng đuôi nhấn nút ngắt cuộc gọi. Nếu tôi không nhìn nhầm. Thì chú rắn nhỏ nhà tôi thậm chí còn vừa đảo mắt khinh bỉ một cái. Màn hình bình luận lại bùng nổ: 【Chuyện lề đường chút: Tôi chỉ muốn biết sau này lúc nó nói được rồi thì sẽ gọi thụ là chủ nhân trước hay là gọi vợ trước đây.】 【Ôi sốt ruột quá! Rốt cuộc chừng nào mới biến thành người được đây!】 【Sắp rồi sắp rồi, khả năng hồi phục của tộc thú nhân mạnh lắm, ước chừng vài ngày nữa là bình phục hoàn toàn thôi nhỉ?】 【Khoan đã, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, con rắn này đang cọ vào cái gì thế kia?】 Cọ? Tôi nhìn vào bình luận. Vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cậu ấy cứ liên tục xoay vòng trên tay tôi. Đến khi hiểu ra ý nghĩa là gì. Tôi ngập ngừng đưa tay ra. Muốn gạt một chỗ nào đó ra. Nhưng cậu ấy lại né tránh cực kỳ linh hoạt. Nhanh chóng chuồn trở lại phòng ngủ, nằm bò trên gối của tôi. Thậm chí, khi tôi định bế cậu ấy lên. Cậu ấy lại lắt léo chui tọt vào phòng chơi game. Còn chốt ngược cửa lại nữa chứ! 【Công quấn ở chỗ đó nhìn như một cục gì đen đen ấy nhỉ】 【Sao lại dỗi rồi?】 【Sao mà không dỗi cho được, vốn dĩ chỉ có người đàn ông khác tiếp cận người ta thôi đã bực rồi, ai ngờ chủ nhân còn sắp đem mình cho người khác luôn.】 Tôi thật sự nhìn đến mức ngơ ngác toàn tập.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao