Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thứ bảy, tôi mua sẵn đồ nhắm. Ở siêu thị cẩn thận chọn lựa loại bia có độ cồn cao nhất. Tôi ngồi trên sofa, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh: "Ngồi đi chứ." Cậu ấy cầm một lon bia lên, hơi nhướng mày. "Uống đi!" Sợ cậu ấy từ chối, tôi giật mình tật thầm liền vội vàng tự mình uống một ngụm lớn. "Uống với tôi một chút đi, dạo này công việc mệt mỏi quá." 【Đại ca ơi cái ý đồ của chúng ta có phải là quá lộ liễu rồi không.】 【Người kém khoản ngụy trang bản thân nhất trên đời này luôn ấy.】 【Cái dáng vẻ nhìn thấu mà không nói ra của công làm tôi buồn cười quá đi mất.】 【Tôi nhịn không nổi nữa rồi!】 Cậu ấy chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuối cùng vẫn chịu nhả lời. "Anh thật sự không nhớ rõ sao?" "Hồi nhỏ, chúng ta cùng chơi đùa ở Hi Nhược Tháp La, còn cùng nhau chăn cừu nữa." "Lăn qua lăn lại trên thảo nguyên." "Đã giao hẹn lớn lên rồi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải luôn ở bên cạnh đối phương." "Anh quên sạch bách rồi sao?" Trời ơi... Cậu ấy đã nói đến mức này rồi. Làm sao tôi có thể còn chưa nhớ ra cho được cơ chứ. Hồi nhỏ, ở quê cũ. Chính là Hi Nhược Tháp La. Cơ thể tôi không tốt, ba ngày hai bận là phải đi khám bệnh, chẳng có bạn bè gì cả. Chỉ có cậu ấy. Hầu như ngày nào cũng đến tìm tôi chơi. Chúng tôi cùng nhau đuổi cừu. Cùng nhau nằm trên thảm cỏ xanh trò chuyện. Buổi tối còn cùng nhau ngắm sao. Triêu Dương, là biệt danh tôi đặt cho cậu ấy. Cũng có thể coi là tín hiệu riêng của hai đứa. Đó là cái từ ngữ tốt đẹp nhất mà vốn từ vô cùng hạn hẹp của tôi lúc đó có thể nghĩ ra được. Tôi muốn đem từ này tặng cho cậu ấy. Bởi vì cậu ấy nồng nhiệt lại tràn đầy sức sống. Cho đến năm tôi gần sáu tuổi. Vì công việc của bố mẹ có sự thay đổi. Cộng thêm việc tôi cũng đến tuổi phải vào tiểu học. Để tạo cho tôi một môi trường tốt hơn, cả nhà chúng tôi đã chuyển đến thành phố Kinh. Rõ ràng mới ngày hôm qua cuộc gặp gỡ vẫn bình thường như bao ngày, còn hẹn nhau ngày mai gặp lại. Thế mà đột nhiên lại trở thành lần gặp mặt cuối cùng. Mãi cho đến tận bây giờ. Tôi đã đi làm được mấy năm rồi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, những mảnh ký ức vụn vỡ này cho đến tận bây giờ mới được ghép lại hoàn chỉnh. "Triêu Dương." Thời thế đổi thay. Hơn hai mươi năm trôi qua. Cậu ấy đang ở ngay trước mặt tôi. Đã lâu như thế rồi, vậy mà tôi lại chẳng thể nhận ra cậu ấy. Tôi thật sự quá ngốc rồi. Cậu ấy hơi khựng lại, viền mắt đỏ chần. "Anh... nhớ ra tôi rồi sao?" Tôi không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. "Lúc đó cậu cũng đâu có nói cho tôi biết cậu là một con rắn đâu cơ chứ!" Tôi ôm chồm lấy cậu ấy: "Cậu nên nói cho tôi biết sớm hơn mới phải..." "Giang Tự, rõ ràng tôi mới là người bị lãng quên, tôi mới là người nên khóc chứ." "Anh khóc cái gì cơ chứ." Cậu ấy rất dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cho tôi. "Giang Tự, tôi nhớ anh lắm." 【Cuối cùng cũng! Cuối cùng cũng nói mở lòng ra rồi!】 【Tưởng chừng như hai người khóc, thực chất là ba người đang khóc.】 【Khung cảnh cảm động thế này mà cái tay của công đang mò đi đâu đấy?】 "Cũng có đôi lúc cậu nhớ đến tôi đúng không?" Thấu qua một màn sương mờ, tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, gật đầu. Cậu ấy giữ lấy sau đầu tôi, cúi đầu hôn xuống. Là vì tác dụng của chất cồn sao. Eo nhột quá đi mất. Lại còn cả chiếc lưỡi không giống với tôi nữa. Tê dại quá. Choáng váng quá. Cậu ấy chống tay lên bàn trà đứng dậy. Ngay giây tiếp theo, loảng xoảng một tiếng. Lớp chai bia chưa uống hết vô tình bị xô đổ. Cậu ấy bất lực bật cười thành tiếng: "Anh đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ trước đi, để tôi dọn dẹp cho." Tôi sờ sờ môi mình, ngơ ngác gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao