Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Nhận ra điều gì sắp sửa xảy ra. Tôi bảo cậu ấy kéo rèm cửa lại. Cậu ấy bật cười rất nhẹ. Kéo rèm cửa lại, rồi lại bật ngọn đèn ở đầu giường lên. Cúi người lại gần. "Giang Tự." "Đừng như thế." Cậu ấy gạt bàn tay đang che mặt của tôi ra. "Tôi muốn nhìn ngắm khuôn mặt anh." Vừa nói, cậu ấy vừa hôn lên đầu ngón tay tôi. Nhột quá đi mất. Tôi thật sự có chút xấu hổ. Nhưng không che lại nữa. Cậu ấy nhìn tôi như thế, tôi thật sự chẳng thể nào thốt ra lời từ chối cho được. "Biết rồi..." "Cậu nhẹ một chút." Cậu ấy nhếch nhẹ góc môi. "Ừm, dù sao cấu tạo cơ thể của rắn và con người khác nhau rất nhiều, tôi cũng lo lắng không biết chủ nhân có chịu đựng nổi không đây." Sao tự nhiên vào những lúc thế này, cậu ấy lại gọi tôi là chủ nhân rồi. Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía chỗ đó của cậu ấy. Trước đây chỉ mới nhìn qua lúc cậu ấy còn là con rắn. Còn vài lần lướt qua vội vã nữa. Bây giờ thì đúng là được mở rộng tầm mắt thật sự rồi. Cậu ấy rất thản nhiên đón nhận ánh nhìn của tôi. Rồi lại cúi người áp xuống hôn sâu. Giọng điệu dịu dàng. "Cho nên tôi sẽ rất kiên nhẫn, làm cho chủ nhân cảm thấy vô cùng dễ chịu." Rắn biến thành người rồi mà cơ thể vẫn lạnh như thế sao. Nóng quá. Những nơi bị cậu ấy hôn qua cứ liên tục nóng bừng lên. Thế là tôi cứ luôn không nhịn được mà muốn áp sát vào người cậu ấy. Cảm nhận được sự lại gần vô thức của tôi. Cậu ấy vừa cười vừa ôm chồm lấy tôi vào lòng. "Quấn người quá đi mất." "Có muốn ôm chặt hơn chút nữa không?" Dưới eo, chẳng biết từ lúc nào đã được kê thêm một chiếc gối. Móng tay cào trên lưng cậu ấy không ít vết xước. Tôi định nói lời xin lỗi, nhưng cảm giác kích thích như dòng điện chạy qua đã đến trước một bước. Âm thanh, cơ thể. Quấn quít lấy nhau. Những lời thốt ra bị đè nén đứt quãng không thành tiếng. Cũng đúng như lời cậu ấy nói. Cậu ấy đủ dịu dàng và cũng đủ kiên nhẫn. Cảm giác sảng khoái nhiều hơn cảm giác đau đớn rất nhiều. Mặc dù lúc tỉnh dậy. Tôi thật sự cảm thấy cái eo của mình sắp gãy làm đôi đến nơi rồi. Sức lực cậu ấy cũng quá đỗi dồi dào đi. Đến cả bộ ga giường cậu ấy cũng đã thay mới trong lúc tôi ngủ thiếp đi rồi. Cậu ấy tỉnh dậy trước tôi. Ánh mắt dịu dàng đáp xuống trên người tôi. "Chào buổi sáng, Triêu Dương." Cậu ấy ôm lấy tôi, bật cười trầm thấp: "Chào buổi sáng, Giang Tự." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao