Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là chủ một cửa tiệm may âu phục thủ công. Tiệm thường không quá đông khách, chủ yếu là lượng khách quen ổn định. Hai năm nay, các cô gái trẻ tìm đến đặt may vest nhiều hơn, tiếng tăm của tiệm nhờ vậy mà dần lan xa. Đến nay, tỉ lệ khách hàng nam nữ đã xấp xỉ 1:1. Các cô gái đôi khi hẹn nhóm năm bảy người cùng đến, ai nấy dáng người cao ráo, mặc âu phục vào trông soái đến mức mờ nhạt cả lằn ranh giới tính. Lúc ra về, họ còn không quên trêu chọc chủ tiệm: "Anh chủ ơi, anh đẹp trai thế này đã có đối tượng chưa? Thích bạn trai hay bạn gái thế?" Tôi luôn giữ nụ cười chuẩn mực phục vụ: "Thật xin lỗi, ông chủ không nằm trong danh mục hàng hóa bày bán của tiệm." Thế là các vị "thượng đế" quý hóa lại cười lớn rồi rời đi. Hôm ấy kết thúc công việc, tôi trở về nơi ở. Vừa bước chân vào thang máy, phía sau đã có một người khác theo vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc nguyên cây đen, tay bế một chiếc thùng lớn trông có vẻ khá nặng, những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay đã minh chứng cho điều đó. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, trông đầy sức mạnh. "Tiên sinh, cần tôi nhấn hộ tầng không?" Tôi mở lời hỏi. Người nọ liếc nhìn nút tầng đang sáng, đáp lại một câu: "Không cần đâu, cảm ơn." Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Tôi có chút khó hiểu, nhưng rốt cuộc không mở miệng nữa. Cho đến khi thang máy dừng ở tầng của mình, tôi bước chân ra ngoài. Không ngờ, phía sau lại truyền đến tiếng động của người kia cũng bước ra khỏi thang máy, hắn bám sát ngay sau lưng tôi. Khi tôi đứng trước cửa nhà mình, hắn vượt qua tôi, bế chiếc thùng lớn kia dừng lại trước một căn hộ khác cùng tầng. Tiếng mở khóa vang lên, hắn đi vào trong. Tôi nhìn cánh cửa vừa đóng lại, ngẩn người một lát, chợt nhớ ra hai hôm trước thấy ở hành lang chất khá nhiều đồ nội thất. Hàng xóm mới đã chuyển đến. Người đàn ông lạnh lùng ít nói vừa rồi chính là hàng xóm mới của tôi. Tôi không quá để tâm đến chuyện này. Nhưng một tầng chỉ có hai hộ gia đình, tôi khó tránh khỏi việc chú ý đến những động tĩnh từ phía hàng xóm. Lúc đi tập thể dục buổi sáng, tôi thường chạm mặt hắn trong thang máy, ngoài ra, thỉnh thoảng vào đêm muộn cũng nghe thấy tiếng hắn đi ngang qua cửa nhà tôi khi trở về. Ban đầu, tôi còn chào hỏi vài câu xã giao, là hàng xóm với nhau, tìm hiểu đôi chút cũng không thừa. Nhưng người hàng xóm mới này lại lầm lì quá mức, tôi chỉ biết hắn tên là Văn Sóc. Tính cách xa cách người khác cả ngàn dặm này vốn chẳng mấy thiện cảm, nhưng hắn thực sự rất thuận mắt, ngoài khuôn mặt ra thì những vết tích rèn luyện trên cơ thể cũng cực kỳ thu hút. Rất hợp mặc âu phục. Tiệm của tôi chính là đang thiếu một người mẫu như vậy. Sắp sang tháng Tám, thời tiết nóng đến phát điên. Hôm ấy tôi ra ngoài chọn vải mới, bận rộn đến tận khuya mới về. Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là lao vào phòng tắm, mồ hôi nhễ nhại khiến tôi không thể chịu nổi. Kết quả là khi trên đầu vẫn còn đầy bọt xà phòng thì... mất nước. Sau khi kiểm tra các thiết bị mà không thấy vấn đề gì, tôi gọi cho ban quản lý thì họ bảo không hề có thông báo cắt nước. "..." Ý là chỉ có mỗi nhà tôi đen đủi thôi sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi, tôi nhìn về phía cửa nhà. Theo quy luật, vị hàng xóm lầm lì của tôi giờ này chắc hẳn đã có nhà. Cuối cùng, tôi lau sơ bọt trên đầu và nước trên người, quấn lấy chiếc áo choàng tắm, đi ra ngoài, lần đầu tiên gõ cửa nhà hàng xóm. Một lát sau, cửa mở, tôi đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang ở trần, tay vừa định tròng chiếc áo ba lỗ đen vào người. Ở thắt lưng hắn, một hình xăm màu đen lướt qua trong nháy mắt. Tôi nở nụ cười với hắn: "Ngại quá, nhà tôi bị mất nước, nếu nhà anh không bị ảnh hưởng, có tiện cho tôi mượn phòng tắm một lát không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao