Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Văn Sóc?" Tôi thực sự ngạc nhiên. Trước đây tôi cũng từng tò mò về nghề nghiệp của hàng xóm mới, trong khu chung cư vốn lắm người nhiều chuyện, hắn lại có vẻ ngoài dễ nhận diện, vài người đã xì xào sau lưng, cảm thấy hắn trông không giống người tốt. Văn Sóc đi về phía tôi, lại liếc nhìn chiếc xe được đưa đến phía sau tôi, hỏi: "Xe bị sao vậy?" Tôi nhún vai: "Chết máy giữa đường." Phía sau Văn Sóc ló ra một cậu nhân viên, cười hì hì: "Ông chủ, bạn anh à?" "..." Tôi mỉm cười giải thích một câu: "Tôi là hàng xóm của ông chủ các cậu." Vẫn chưa tính là bạn bè. Chỉ là cậu nhân viên kia nhìn tôi, tặc lưỡi: "Trai đẹp, các anh người đẹp cứ thích túm tụm lại một chỗ mà ở à?" Tôi nhìn Văn Sóc: "Nhân viên ở đây miệng lưỡi ai cũng ngọt thế này sao? Chẳng giống anh chút nào." Văn Sóc: "..." Cậu nhân viên kia trái lại rất hoạt bát: "Ông chủ tụi em mặt lạnh như tiền mà đào hoa đã ngập lối rồi, nếu mà còn dẻo mồm nữa thì chắc mai mở được chi nhánh luôn quá." "Hửm?" Tôi không hiểu lắm. Cậu ta ra hiệu về một phía: "Anh thấy dãy xe sang đằng kia không? Mấy anh trai chị gái nhà giàu vì muốn theo đuổi ông chủ tụi em mà bỏ mặc mấy đại lý 4S xịn sò, cứ đâm đầu vào đây làm thẻ năm cả rồi." Tôi bật cười, rồi nghe thấy Văn Sóc quay đầu nói với nhân viên: "Cậu rảnh quá nhỉ?" Thế là cậu nhân viên biết điều chuồn lẹ. "Ông chủ Văn," tôi không nhịn được trêu một câu, "Đào hoa vượng quá nhỉ." Văn Sóc liếc tôi một cái, ánh mắt đó như có điều muốn nói, nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thèm chấp tôi. Hắn đi thẳng tới chỗ xe của tôi, sau khi kiểm tra một hồi thì bảo: "Phải thay linh kiện, chiều mai đến lấy xe." Tôi nhìn đồng hồ, hỏi hắn: "Mấy giờ anh tan làm?" Văn Sóc khựng lại một chút: "Tôi không có giờ tan làm cố định, có việc gì sao?" "Tối qua chẳng phải đã nói khi nào rảnh sẽ mời anh ăn cơm sao? Chi bằng chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thế nào?" "Không cần." Hắn đáp. Câu trả lời này y hệt tối qua. Nhưng tôi là người mỗi ngày đều phải giao thiệp với đủ hạng người, da mặt không tính là mỏng, bị từ chối cũng chẳng thấy sao. "Nếu anh không muốn ra ngoài ăn, tối nay tôi xuống bếp ở nhà, anh về sớm chút nhé?" Văn Sóc im lặng, hắn nhìn tôi hồi lâu: "Đi đâu ăn?" "Không vội," tôi cong mắt cười với hắn, "Giờ tôi cũng đâu có xe mà đi, cứ đợi anh tan làm đã, anh cứ nghĩ xem muốn ăn gì trước đi." Tôi đi tham quan xưởng sửa xe mới mở này, phần lớn thời gian là ngắm Văn Sóc làm việc. Cho đến khi hắn tháo găng tay, biến mất khỏi tầm mắt tôi một lúc lâu, lúc xuất hiện lại đã thay bộ đồ khác, mặt mũi cũng rửa sạch sẽ. "Đi thôi." Hắn nói. Giờ cơm, nhà hàng rất náo nhiệt, Văn Sóc vẫn lầm lì như cũ, nhưng tôi vốn tò mò về hắn nên khó tránh khỏi việc tìm vài chủ đề bắt chuyện. Giao tiếp đúng là cầu nối để tăng cường quan hệ. Bữa cơm này, người ngồi đối diện thực sự là đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Về đến khu chung cư, trong thang máy, tôi đưa danh thiếp của mình cho Văn Sóc. "Tôi làm bên may đo âu phục, có nhu cầu có thể tìm tôi." Hắn rũ mắt nhìn tấm danh thiếp, rồi lại ngước lên nhìn tôi: "Chung Yến Thanh?" Tôi cười: "Chính là tôi." Trước đó tôi đã từng tự giới thiệu bản thân, nhưng vị hàng xóm xa cách này dường như không để tâm. Tôi không để bụng. Bởi vì bất kỳ ai cũng có khả năng trở thành khách hàng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao