Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Hắn bám lấy tôi vào phòng tắm thêm một chuyến nữa, theo đúng quy trình bình thường làm gần như đủ cả, cho đến cuối cùng khi nằm trên giường vẫn còn nằm bò trên người tôi cắn vài cái. Tôi thở dài, đẩy hắn một cái: "Vào ngăn kéo lấy đồ đi." Văn Sóc không hiểu gì mở ngăn kéo tủ đầu giường của tôi ra, sau khi nhìn rõ thứ bên trong, ánh mắt sững lại. "Anh biết dùng không?" Tôi hỏi hắn. Văn Sóc đóng ngăn kéo lại, ném thứ đó lên giường, cúi người xuống hôn tôi. Hắn nói: "Anh dạy tôi đi." Văn Sóc là một học sinh giỏi, từng bước từng bước, đều rất nghe lời. Hắn cúi người hôn đi giọt lệ nơi đuôi mắt tôi, khẽ vuốt ve lưng tôi, thấp giọng hỏi: "Còn đau không?" Tôi chỉ có thể theo bản năng ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu hôn lấy hắn. Sự run rẩy hắn mang lại khiến đầu óc tôi trống rỗng. ... Văn Sóc có thể coi là một người tình chu đáo. Càng là một gã khốn biết cách quyến rũ người khác. Hắn sẽ mặc bộ âu phục tôi may cho sau khi tắm rửa vào đêm muộn, rồi trong dáng vẻ “áo mũ chỉnh tề” đó mà chiếm lấy tôi trước cửa sổ sát đất. Còn ghé tai tôi nói mấy lời thô tục. Dĩ nhiên, tôi nói cũng chẳng ít hơn hắn. Đêm sinh nhật 28 tuổi của tôi, Hứa Lâm Xuyên cũng gửi lời chúc tới, không may thay, bị Văn Sóc nhìn thấy. Hắn nghịch điện thoại của tôi, vuốt ngược lên trên, chợt bật cười. "Anh ơi, người yêu cũ của anh còn đến tìm anh đặt may âu phục cơ à, vương vấn anh đến thế sao?" "..." Tôi mở miệng định nói gì đó, liền bị nụ hôn của Văn Sóc chặn lại. Trong lúc tình mê ý loạn, cổ tay bỗng cảm nhận được một sự mát lạnh. Một chiếc đồng hồ được đeo vào cổ tay tôi. "Bạn trai của anh chỉ mở được cái xưởng sửa xe rách, không được thể diện như công việc của anh ta, phải làm sao đây?" "Sinh nhật cũng chỉ có thể tặng anh một cái đồng hồ rách thôi." Tôi nhìn chiếc đồng hồ mặt đỏ dây vàng trên tay, im lặng một lát. "Ông chủ Văn khiêm tốn thế từ bao giờ vậy?" Tôi hôn hôn mặt hắn, "Anh ta chỉ đến đặt có hai bộ âu phục thôi, chúng tôi chẳng có liên lạc gì khác cả." "Tôi biết," Văn Sóc nói, "Mấy kẻ trong điện thoại anh bảo đến đặt may âu phục ấy, chẳng biết có mấy kẻ là muốn tán tỉnh anh đâu." Cái này đúng là "chó chê mèo lắm lông" mà. Tôi mỉm cười, ôm lấy hắn: "Văn Sóc, anh biết mà, tôi chỉ yêu mình anh thôi." Văn Sóc rất dễ dỗ. Tay hắn vuốt lên, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn, là một cặp với chiếc trên tay trái của tôi. Đó là cặp nhẫn tôi tặng hắn cách đây không lâu. Nụ hôn của Văn Sóc rơi xuống, kèm theo hơi thở, hắn cắn nhẹ vành tai tôi. "Chung Yến Thanh, tôi cũng yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao