Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Văn Sóc liếc nhìn xung quanh, hỏi: "Đây đều là quần áo của anh à?" "Phải," tôi mỉm cười, "Nếu anh không biết mình muốn kiểu dáng nào thì cứ tham khảo đồ của tôi, xem có phong cách nào anh thích không." Văn Sóc thật sự đi xem thật. Lúc này tôi mới sực nhận ra, tủ quần áo đáng lẽ phải là một nơi khá riêng tư. "Cái này là...?" Giọng của Văn Sóc khiến tôi bừng tỉnh, nhìn theo hướng đó, phát hiện hắn đang dừng chân trước một chiếc giá treo. Mí mắt tôi giật nảy một cái: "Đó là kẹp giữ sơ mi và vòng bắp tay." "Kẹp giữ sơ mi... đeo thế nào?" Văn Sóc lại hỏi. "Trên mạng chắc có video hướng dẫn đấy, nếu đến lúc đó anh vẫn không biết làm thì có thể tìm tôi giúp." Tôi cầm thước dây trong tay, tiến lại gần Văn Sóc, bắt đầu từ vòng cổ. Khoảng cách không thể tránh khỏi bị kéo gần, đầu ngón tay vô tình chạm vào yết hầu của Văn Sóc, một lát sau, yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống. "Trước đây anh có hay mặc âu phục không?" Lúc đo kích thước cho khách, tôi thường tìm vài chủ đề để nói. "Rất ít." Hắn đáp. Trò chuyện vài câu mới biết hắn đặt may âu phục để đi dự đám cưới chị gái. Thước dây kéo xuống, khi đo vòng ngực, tôi không nhịn được khen một câu: "Dáng chuẩn thật đấy, có cân nhắc lúc nào rảnh sang tiệm tôi làm người mẫu không? Tôi giảm giá cho." Văn Sóc rũ mắt nhìn tôi, hỏi: "Làm người mẫu cho anh thì có lợi ích gì?" Giọng hắn vốn trầm, khi ghé sát lại gần, tai tôi cứ như bị một sợi lông vũ khẽ khàng mơn trớn. Tôi bật cười, ngước mắt nhìn hắn: "Có lương, nếu thể hiện tốt thì tặng luôn quần áo." Thước dây tiếp tục hạ xuống, vòng eo, vòng mông... Khi tôi quỳ xuống để đo vòng đùi cho hắn, bỗng nhiên trông thấy chiếc gương toàn thân trong phòng phản chiếu lại bóng dáng của tôi và hắn. "..." Một góc độ khá là... khó đỡ. Tôi giữ vẻ mặt bình thản đứng dậy, ghi lại các thông số hình thể của Văn Sóc. Tiếp đến là kiểu dáng bộ đồ. Tuy nhiên, vị khách này lại bảo: "Tôi không rành lắm, chỉ cần kiểu dáng nào hơi khiêm tốn, nhã nhặn một chút là được." Nói thật lòng, kiểu dáng dù có nhã nhặn đến mấy mà khoác lên người hắn thì tuyệt đối cũng chẳng nhã nhặn nổi đâu. Tôi vẫn giới thiệu cho hắn vài mẫu. Cuối cùng Văn Sóc chọn lấy một bộ. "Có cần đặt cọc trước không?" Hắn hỏi. Tôi nở nụ cười với hắn: "Anh ở ngay sát vách nhà tôi, tôi còn sợ anh chạy mất chắc?" Người khác thì phải thu, nhưng ai bảo hắn trông cuốn hút thế này làm gì. Con người vốn là sinh vật yêu cái đẹp, tôi sẵn lòng chi trả sự tin tưởng, thậm chí là tiền bạc cho gu thẩm mỹ của chính mình. Cũng không biết có phải tôi nhìn nhầm không, tôi thấy trên mặt Văn Sóc thoáng hiện một nụ cười rất nhạt. Vừa mở cửa ra, tôi suýt chút nữa bị người ở cửa làm cho vấp ngã, phía sau kịp thời vươn ra một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi. Theo bản năng, tôi ngả người ra sau. Mất trọng tâm, nhưng phía sau đã có người đỡ. Tôi tựa vào lồng ngực Văn Sóc, mượn lực của hắn để đứng vững. Vừa cúi đầu đã thấy cậu em họ bất trị của tôi đang đỏ hoe mắt trừng mình: "Chung Yến Thanh, em đã thảm thế này rồi mà anh còn dám cùng đàn ông trốn trong phòng?" "..." Biết thế nên chuốc cho nó uống thêm chút nữa, ngủ say đi có phải tốt không. Tôi ngoái đầu lại, thấy thần sắc Văn Sóc tối sầm, không rõ tâm trạng ra sao. Tiễn người ra đến cửa, tôi vẫn thấy áy náy: "Ngại quá, em họ tôi thất tình, nếu tối nay nó có quấy khóc ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi, anh cứ nhắn tin bảo tôi một tiếng." Từ sau khi nâng cấp lên thành hội viên tôn quý ở xưởng sửa xe, tôi đã lấy được phương thức liên lạc của ông chủ. "Em họ?" "Phải, con nhà dì tôi." Văn Sóc nói: "Không sao, hiểu được." Hắn đi về. Cậu em họ đúng là có gào khóc một hồi thật, rồi cuối cùng cũng lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tôi dắt nó ra ngoài ăn đồ gì đó, kết quả vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay Văn Sóc. Thằng nhóc gây họa này nhìn chằm chằm Văn Sóc rồi "ơ" lên một tiếng: "Anh chẳng phải là người đàn ông tối qua ở trong phòng anh trai tôi sao?" "..." Tôi lườm em họ một cái rồi mới nhìn về phía Văn Sóc. "Trùng hợp quá, ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đi cùng luôn?" Đây chỉ là một câu xã giao, trước khi nói ra tôi đã nghĩ Văn Sóc sẽ từ chối. Vậy mà sau một hồi im lặng ngắn ngủi, hắn lại bảo: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao