Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mất một lúc lâu, tôi và Văn Sóc cả hai cùng ngã nhào xuống sofa. Chưa kịp thở dốc, nụ hôn lại rơi xuống lần nữa. Một bàn tay luồn vào dưới vạt áo, lớp chai mỏng trong lòng bàn tay lướt qua da thịt, mang đến sự run rẩy khiến tôi không nhịn được muốn lùi lại. Nhưng sau lưng đã không còn đường lui. Bàn tay kia rút ra, bắt đầu cởi những chiếc cúc mà cách đây không lâu hắn đã cặm cụi cài vào. Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản. Hai bên vạt áo lại mở rộng, tôi nghe thấy Văn Sóc nói: "Sao mà trắng thế..." Hắn làm tôi bật cười, tôi vuốt ve mặt hắn, khẽ hỏi: "Hay để tôi đi phơi nắng cho da sạm màu giống anh nhé?" Làn da của Văn Sóc là màu lúa mạch khỏe khoắn, nhìn mà thèm. "Anh thích là được." Nụ hôn của hắn rơi trên lồng ngực tôi. Sáng sớm ngày ra, Văn Sóc cứ như một con yêu tinh chuyên chạy đến trêu chọc tôi, tôi xoa đầu hắn, những sợi tóc đan xen giữa kẽ tay, cho đến khi nụ hôn của hắn càng lúc càng hạ xuống thấp hơn. Tôi ngồi bật dậy, nhỏ giọng thương lượng với hắn: "Đừng nghịch, hôm nay tôi bận, tối về gặp lại được không?" Văn Sóc ngước mắt, giữa đôi mày hiện rõ vẻ không thỏa mãn. "Chung Yến Thanh, anh có thích tôi không?" Hôn nhau mười mấy phút đồng hồ, quần áo của tôi đều bị lột sạch một nửa rồi, giờ hắn mới nhớ ra để hỏi câu này. Tôi liếc nhìn vị trí bàn tay của hắn: "Nếu tôi nói không thì sao?" Văn Sóc cười khẩy một tiếng: "Thế thì tôi phải xem xem tim và thân thể của anh có nghe lời nhau không đã." Đúng là kiểu hài hước lạnh lùng hiếm thấy. Tôi chạm vào môi hắn: "Anh cười lên trông đẹp lắm, cười nhiều vào." Văn Sóc nhìn tôi, một lát sau tay đặt lên cúc quần ở eo tôi, trong lúc tôi còn đang ngẩn người, đã bị hắn nắm lấy một cách không chút trở ngại. "Văn Sóc!" Hắn ngước đầu hôn lấy tôi, nuốt chửng tiếng kêu của tôi, tôi chỉ nghe thấy hắn trầm giọng dỗ dành: "Tôi sẽ nhanh thôi." ... Văn Sóc thong thả lau sạch tay mình, tôi giơ chân đá hắn một cái, rồi lại bị hắn chộp lấy hôn một cái thật kêu lên cổ chân. Hắn ngước mắt nhìn sang, dục niệm nơi đáy mắt vẫn chưa tan hết. "Đừng giận nữa, mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó, rồi tôi đưa anh đến tiệm," khựng lại một lát, dường như nhớ ra điều gì, hắn lại nhìn tôi khẽ cười, "Bạn trai." Công việc ở tiệm rất tốt, tôi và nhân viên đều chẳng ai rảnh rỗi. May đo là việc cần đầu tư tâm sức. Một khi đã bận rộn, những chuyện khác chỉ có thể tạm gác lại. Đợi đến khi ngày hôm nay gần kết thúc, tôi mới thấy có tin nhắn của Hứa Lâm Xuyên, anh ta hỏi tôi và Văn Sóc có quan hệ gì. Câu hỏi này, nếu hỏi vào đêm hôm trước, câu trả lời sẽ hoàn toàn khác biệt. Tôi đáp lại: 【Quan hệ người yêu】 Thế là phía Hứa Lâm Xuyên im bặt. Tôi nhớ lại năm năm trước, bạn bè thầy cô của Hứa Lâm Xuyên đều biết anh ta đã chuẩn bị hồ sơ du học từ rất sớm, vậy mà cuối cùng tôi chỉ nhận được một câu "đợi anh hai năm". Lúc đó chia tay thì đã chia tay, nhưng đau lòng cũng là thật. Chỉ là thời gian trôi qua, tôi cũng coi như sự nghiệp thành đạt, nhiều cảm xúc vốn đã phai nhạt từ lâu. Còn bây giờ, chúng đã được thay thế bằng những thứ mãnh liệt hơn. Tôi đến xưởng sửa xe để lấy chiếc xe đã bảo dưỡng xong về, kết quả là ông chủ chẳng nói chẳng rằng đã leo tót lên xe tôi. "Xe của anh đâu?" Tôi nhướng mày. "Để Tiểu Trần lái đi làm việc rồi." Tiểu Trần là cậu nhân viên ở xưởng. "Tôi nói với họ rồi, hôm nay đối tượng của tôi qua đón tôi tan làm, nếu anh đuổi tôi xuống, tôi sẽ mất mặt lắm đấy." Văn Sóc nói. Tôi bật cười: "Được thôi." Xe dừng lại trong bãi đỗ, tôi vừa tháo dây an toàn đã bị người ta giữ gáy hôn tới tấp. Mất một lúc lâu, tôi thở dốc đẩy hắn ra một chút. "Anh hôn nghiện rồi đấy à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao