Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thắt xong cà vạt, tôi tiện tay cài cho Văn Sóc một đôi khuy măng sét đá Sapphire xanh thẫm. Văn Sóc rũ mắt nhìn tôi: "Bộ âu phục tôi đặt có bao gồm cả khuy măng sét à?" Tôi đối diện với ánh mắt của hắn, khẽ cong môi: "Quà tặng cá nhân, anh có thích không?" Văn Sóc nhấc tay lên ngắm nghía đôi khuy măng sét, rồi lại nhìn vào mặt tôi: "Cũng được, mắt nhìn của anh tốt đấy, cảm ơn nhé." "Không khách sáo." Sự hiện diện của người hàng xóm này giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Dùng để điều vị cho cuộc sống, thật vừa vặn. Văn Sóc đi dự đám cưới chị gái, biến mất khỏi cuộc sống của tôi gần một tuần lễ. Đang lúc kỳ nghỉ, hoạt động của giới trẻ rất nhiều, những vị khách trước đó đều đến lấy đồ, đồng thời cũng mang tới vài đơn đặt hàng mới. Tối hôm ấy, sau khi tiễn vị khách cuối cùng, trước cửa tiệm lại đón một vị khách không mời mà đến. "Yến Thanh." Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một bóng hình đầy vẻ phong trần mệt mỏi. Gió đêm thổi qua, tôi thấy vạt áo sơ mi trên người đối phương khẽ lay động, gương mặt so với vài năm trước càng thêm thanh tú. Tôi khựng lại một chút, đáp lời: "Hứa Lâm Xuyên, đã lâu không gặp." Cuộc hàn huyên này rốt cuộc chẳng kéo dài bao lâu. Không may là xe của tôi vừa vặn đưa đi bảo dưỡng. Hứa Lâm Xuyên khăng khăng muốn đưa tôi về, dẫu sao năm đó cũng là chia tay trong hòa bình, tôi cuối cùng vẫn nhận lấy ý tốt của anh ta. Đứng dưới chân tòa nhà chung cư, tôi cảm ơn Hứa Lâm Xuyên, rồi mỉm cười hỏi anh ta: "Lần này về nước, anh có dự định gì không?" "Tôi được điều về khu vực Trung Quốc rồi, sau này chắc sẽ ở lại trong nước." Ánh mắt Hứa Lâm Xuyên nhìn tới đầy vẻ sóng sánh tình tứ, ý tứ sâu xa. Tôi cười cười: "Tốt quá, còn chưa kịp chúc mừng anh, coi như là vinh quy bái tổ rồi." "Yến Thanh," anh ta gọi tên tôi, "Tối nay tôi đến tìm em là muốn hỏi, tôi còn cơ hội không?" Chưa kịp trả lời, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam khác: "Chung Yến Thanh." Tôi ngoảnh lại, một bóng hình cao lớn ở cách đó không xa đang dần hiện rõ trong màn đêm. Văn Sóc mặc âu phục chỉnh tề sải bước đi tới, chẳng biết có phải là ảo giác của tôi không, mà tôi lại thấy ở hắn có cái khí thế của người đi... "bắt gian". Văn Sóc bước đến bên cạnh tôi, ánh mắt dừng trên người Hứa Lâm Xuyên đối diện: "Vị này là?" Hắn tự nhiên đứng sát cạnh tôi, một mùi rượu nhàn nhạt phả tới. "Bạn trai cũ." Tôi trả lời một cách tự nhiên. Văn Sóc "ồ" một tiếng, rồi tiếp lời: "Nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì chúng ta lên lầu." Lời này đầy vẻ gây hiểu lầm. Rõ ràng Hứa Lâm Xuyên thực sự hiểu theo hướng đó qua lời của Văn Sóc, anh ta nhìn tôi cười cười, dường như cũng đã hiểu được câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy. Hứa Lâm Xuyên nói: "Trời không còn sớm nữa, Yến Thanh, em nghỉ ngơi sớm đi." Sau khi anh ta quay người rời đi, tôi và Văn Sóc đi lên lầu suốt quãng đường đều rất im lặng. Cho đến khi ra khỏi thang máy, chưa đi được mấy bước, cổ tay tôi đột ngột bị người ta túm lấy, ấn mạnh lên tường. "Tôi mới đi vắng có mấy ngày, ở đâu chui ra một gã bạn trai cũ thế?" Giọng nói trầm thấp rơi bên tai, mang theo vài phần lấn lướt: "Ăn cơm tôi nấu, nhận quà tôi tặng, động chân động tay với tôi, giờ lại muốn gương vỡ lại lành với thằng đàn ông khác, anh đem tôi ra làm trò tiêu khiển đấy à?" Có vài lời trước đây vẫn chưa nói rõ ràng. Sự mập mờ quyến rũ nhất chính là đôi bên cùng ngầm hiểu. "Hồi đại học có quen, mấy năm trước anh ta đi du học nên chia tay," tôi ngước mắt đối diện với ánh mắt của Văn Sóc, "Tôi đã 27 tuổi rồi, có người yêu cũ chẳng phải rất bình thường sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao