Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kể từ ngày đó, tôi và Văn Sóc trông có vẻ đã thân thiết hơn đôi chút. Nhưng cũng chỉ là "đôi chút" mà thôi. Tôi đến xưởng sửa xe của hắn để lấy xe về, sẵn tiện làm luôn cái thẻ năm. Cậu nhân viên làm thẻ vẫn còn ấn tượng với tôi, bèn trêu một câu: "Anh trai này, không lẽ anh cũng có ý đồ phi phận với ông chủ tụi em đấy chứ?" Tôi nhướng mày, ánh mắt lướt qua Văn Sóc đang bận rộn cách đó không xa: "Sao, không được à?" "Dĩ nhiên là được chứ anh! So với những người khác thì anh còn có ưu thế hơn nhiều!" Cậu nhân viên mở miệng ra là có thể dỗ dành người ta đến mụ mị đầu óc: "Anh vừa có ngoại hình cuốn hút, lại còn 'gần quan ban lộc' nữa!" Tôi bật cười: "Vẫn là ông chủ các cậu trông cuốn hút hơn." Lúc lái xe đi, tôi thoáng thấy cậu nhân viên kia đang cười hì hì nói gì đó trước mặt Văn Sóc, không hiểu sao Văn Sóc lại ngoảnh đầu nhìn về phía tôi một cái. Sau đoạn kịch nhỏ đó, tôi và Văn Sóc vẫn giữ khoảng cách của những người hàng xóm bình thường. Lúc ra cửa chạm mặt thì chào nhau một tiếng. Hiếm khi dạo này rảnh rỗi một chút thì rắc rối lại tìm đến cửa. Cậu em họ đang học đại học của tôi thất tình uống quá chén, gọi điện bắt ông anh họ "oan gia" này đi đón. "..." Lúc đón được con ma men thần trí bất minh kia, tôi hận không thể đoạn tuyệt quan hệ anh em họ với nó ngay lập tức. "Hu hu hu anh ơi, em rốt cuộc không tốt ở điểm nào mà cô ấy nhất định phải chia tay em..." Cái bộ dạng quỷ quái này thì không về trường nổi rồi, tôi đưa nó về chỗ ở của mình. Đúng lúc thang máy sắp đóng cửa, tôi rảo bước tiến lên hô một tiếng: "Đợi một chút!" Cánh cửa thang máy đang khép lại từ từ mở ra, trên người tôi đang vắt vẻo cậu em họ "chim nhỏ nép vào người", cứ thế đối diện với Văn Sóc vừa trở về trong đêm muộn. Ngặt nỗi thằng nhóc thối tha này vẫn còn đang gào khóc: "Tại sao không cần em nữa, hu hu..." Tôi nở nụ cười hối lỗi với Văn Sóc, kéo em họ vào thang máy, rồi dưới sự chú ý của Văn Sóc, nửa kéo nửa ôm xách cổ nó vào cửa. Quăng nó xuống sofa xong, tôi khoan thai vào phòng tắm tắm rửa. Lúc trở ra thấy em họ mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại gọi "bảo bối". "..." Thật chẳng buồn nhìn. "Anh, anh không an ủi em à?" "Không," tôi trả lời, "Nhưng anh có thể gọi điện bảo bố mẹ dì dượng đến an ủi chú." Thất tình mượn rượu giải sầu thì thôi đi, còn gây phiền phức cho người khác, không mắng nó đã là tôi nể tình anh em lắm rồi. "Hu hu hu..." Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Tôi ra mở cửa, lại thấy Văn Sóc đứng bên ngoài. Hắn cũng vừa tắm xong, trên người phảng phất mùi hương sữa tắm. "Văn Sóc?" Tôi cong mắt cười với hắn, "Có việc gì sao?" "Tôi nhớ anh làm bên may đo âu phục," hắn nói, "Tôi muốn đặt may một bộ." "... Bây giờ ư?" Ánh mắt Văn Sóc vượt qua vai tôi, nhìn về phía con ma men trên sofa sau lưng, bình thản hỏi ngược lại một câu: "Không tiện sao?" Cũng không hẳn. Tôi nghiêng người: "Anh vào đi." Chuyện làm ăn tự tìm đến cửa, dại gì mà không nhận? "Anh có thích kiểu dáng âu phục nào không? Hay là để tôi giới thiệu cho anh?" Tôi hỏi. Chưa đợi Văn Sóc lên tiếng, tôi nhìn cậu em họ đang ấm ức như bị cả thế giới bỏ rơi ở phòng khách, thấy hơi vướng chỗ. "Vào phòng rồi nói tiếp đi." Tôi bảo. Dĩ nhiên không phải phòng ngủ của tôi. Căn hộ này không nhỏ, lại chỉ có mình tôi ở, cộng thêm quần áo nhiều nên tôi đã đặc biệt cải tạo một phòng ngủ thành phòng thay đồ. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách hầu hết động tĩnh bên ngoài. Nhưng không gian bỗng chốc trở nên hơi chật chội. "Tôi đo kích thước cho anh trước nhé?" Tôi hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao