Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đứa nhỏ tên Giang Chiếu Nguyệt. Cái tên nghe rất hay, mà người cũng thật dễ lừa. Hắn có chuyện gì cũng kể cho ta nghe, trong lòng chẳng giấu nổi tâm sự gì. Hôm nay luyện kiếm lười biếng, hôm qua bị sư tôn quở trách, hôm kia lỡ tay để thỏ trong Linh Thú Viên chạy mất—— Chuyện lớn chuyện nhỏ, đều chạy đến bẩm báo với ta. Ta thiếu kiên nhẫn bảo hắn cút xa một chút. Hắn liền thật sự "cút", nhưng hôm sau lại vác mặt đến. Ngày qua ngày, năm nối năm. Sau này ta cũng lười xua đuổi. Bởi vì đã thành thói quen. Ta quen với việc hắn lải nhải bên tai, quen với cơm canh hắn nấu, quen với dáng vẻ hắn ngồi bên đài luyện kiếm nhìn ta vung kiếm. Trình độ nấu nướng của hắn càng lúc càng tinh thâm, còn khẩu vị của ta lại ngày một kén chọn. Vào ngày sinh thần của ta, hắn nấu một bàn đầy thức ăn, hưng phấn gọi ta tới dùng, rồi thấp thỏm chờ được khen ngợi. "Sư huynh, huynh nếm thử đi! Ta đã cải tiến bí phương rồi đó!" Ta gắp một miếng, mùi vị quả thật không tệ. "Cũng tạm." "Cũng tạm là ý gì chứ? Rõ ràng là rất ngon mà!" "Chính là cũng tạm thôi. Ngày mai tiếp tục nỗ lực." Ta quay mặt đi chỗ khác. Hắn khi luyện kiếm rạch rách tay, máu tươi chảy dọc theo cổ tay xuống đất, hắn lại chẳng mảy may để tâm mà vẩy vẩy tay, tiếp tục vung kiếm. Ta vừa mắng hắn, vừa cẩn trọng băng bó vết thương cho hắn. Hắn ngoan ngoãn đưa tay ra cho ta làm, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. "Sư huynh, tay huynh lạnh quá." "Câm miệng." "Sư huynh, tai huynh đỏ lên rồi kìa." "Giang Chiếu Nguyệt, ngươi còn nói nữa ta sẽ ném ngươi xuống núi." Hắn quả nhiên im lặng, nhưng ý cười nơi khóe miệng làm cách nào cũng không nén xuống được. Phụ thân ta tìm được một khối vạn năm huyền thiết. Nói là để đúc cho ta một thanh bản mệnh kiếm. Ta đi cầu xin ông ấy, cầu xin rất lâu, lại thêm vào không ít nguyên liệu trân quý khác, ông mới đồng ý đúc thành hai thanh. Một thanh ta giữ cho mình, đặt tên là Lãm Nguyệt. Thanh còn lại, ta tặng cho sư đệ. Hắn đã trưởng thành, nên có một thanh kiếm của riêng mình. "Kiếm gặp hàn tất minh, ngươi phải biết trân trọng thanh kiếm này." Ta đã nghĩ rất lâu mới nặn ra được một câu giải thích ra ngô ra khoai như vậy. Thực ra hàm ý chân chính, ta không dám nói ra. Gặp Hàn—— Chính là "Cùng Hàn". Ta hy vọng hắn có thể mãi mãi ở bên ta, cùng ta đồng tại. Còn về Lãm Nguyệt—— Lãm Nguyệt nhập hoài... Chỉ là hàm ý này, ta chẳng dám hé môi. Sư đệ khi nhận được kiếm, vui mừng như một kẻ ngốc. Hắn ôm thanh kiếm không nỡ rời tay, lập tức nhận làm bản mệnh kiếm ngay tại chỗ. "Ngộ Hàn——" Hắn lẩm bẩm cái tên đó hết lần này đến lần khác, như thể muốn khắc sâu hai chữ ấy vào tận xương tủy. Ta đứng bên cạnh nhìn hắn, trong lòng vừa chua xót vừa căng tràn. Hắn không biết. Hắn không biết Ngộ Hàn có nghĩa là gì. Hắn không biết Lãm Nguyệt có nghĩa là gì. Hắn cái gì cũng không biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao