Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đến ngày Diễn Võ Tỷ, sư đệ ăn mặc đẹp đẽ lạ thường. Một thân kiếm bào trắng như trăng, gia cố thêm trận pháp làm sạch, ngay cả dây buộc tóc cũng đổi một sợi mới. "Ngươi ăn mặc đẹp thế này để đi tỷ võ sao?" Ta rất không vui, hắn định xòe đuôi công cho ai xem đây? "Có bao nhiêu sư đệ sư muội đang nhìn, ta đương nhiên phải trau chuốt một chút chứ." Hắn nói như lẽ đương nhiên. Ta có chút nghẹn uất. "Bình thường ở trên phong ngươi chẳng mặc cho ta xem, bây giờ lại muốn mặc đi cho người khác xem?" Lời vừa ra khỏi miệng, ta liền hối hận ngay. Lời này nói ra... Nghe như thể ta là oán phụ chốn thâm khuê vậy. Sư đệ lại không thấy có gì sai, mắt hắn sáng lên. "Vậy sư huynh đi Diễn Võ Tỷ cùng ta đi, thì huynh có thể thấy ta mặc bộ y phục này rồi." Ta chằm chằm nhìn hắn một hồi. Cuối cùng vẫn xách kiếm đi theo hắn. Trên diễn võ đài, hắn quả thực rất xuất sắc. Kiếm pháp sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn, mỗi một chiêu một thức đều dứt khoát gọn gàng. Ta nhìn hắn, không thể dời mắt. Tiếng reo hò của đám sư đệ sư muội dưới đài làm ta thấy phiền lòng. 【 Giang sư huynh giỏi quá! 】 【 Giang sư huynh soái quá! 】 【 Giang sư huynh mạnh quá! 】 Ta thầm cười lạnh trong lòng. Hắn đương nhiên giỏi. Là do ta dạy ra mà. Mỗi nhát kiếm của hắn đều mang bóng dáng của ta. Đám sư đệ sư muội đó không hiểu, cái họ thấy chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chỉ có ta biết, để luyện thành thục nhát kiếm này, hắn đã đổ bao nhiêu mồ hôi, chịu bao nhiêu vết thương. Hắn giành vị trí thứ nhất, nhảy xuống đài, chạy đến trước mặt ta. "Ta là đệ nhất! Sư huynh!" Hắn ngẩng đầu đòi khen, đôi mắt sáng như sao trời. Ta không nhịn được mà nhếch môi cười, đưa tay xoa xoa đầu hắn. "Ừm... Giang Giang của chúng ta là kiếm tu lợi hại nhất. Hài lòng chưa?" Hắn cười hì hì, đang định cùng ta về phong, lại thấy Thẩm Kinh Hồng đang đi về phía này. "Giang sư huynh! Không ngờ huynh lại lợi hại đến thế!" Hai má Thẩm Kinh Hồng ửng hồng, ánh mắt đầy vẻ sùng bái nhìn sư đệ. Ngọn lửa trong lòng ta lại bùng lên. Tại sao hắn lại dùng ánh mắt đó nhìn sư đệ của ta? Cái tên tâm cơ thâm trầm này, chính là đang cố ý câu dẫn vị sư đệ còn chưa hiểu sự đời của ta phải không? Hèn chi sư đệ thường xuyên nhắc đến hắn, khen hắn nhu nhược lương thiện, khen hắn đẹp. Sư đệ thiên chân như thế, bị loại thủ đoạn cao tay này lừa gạt cũng là chuyện thường tình. Ta không nên trách hắn, tất cả đều là lỗi của Thẩm Kinh Hồng. Ta trừng trừng nhìn hai người bọn họ, chỉ sợ tên Thẩm Kinh Hồng này lại giở trò hồ ly tinh gì nữa. Kết quả Thẩm Kinh Hồng mời sư đệ giúp đỡ hái Ngưng Huyết Thảo. Lộ rõ bản chất, tâm địa lang sói. Ta cười lạnh. Quả nhiên, sư đệ mềm lòng, muốn đồng ý với Thẩm Kinh Hồng. Ta trực tiếp cướp lời nói thay hắn: "Không được." "Bình thường hắn còn phải chăm chỉ luyện kiếm, không có thời gian." Thẩm Kinh Hồng không cam tâm, tiếp tục tranh thủ. "Giang sư huynh..." "Ta đi thay hắn." Ta ngắt lời hắn. Thẩm Kinh Hồng ý đồ bất lương, dám ở ngay trước mặt ta muốn bắt cóc sư đệ của ta. Hừ. Coi Kỳ Thính Hàn ta đã chết rồi sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao