Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta đứng bên ngoài khung cảnh ấy, trơ mắt nhìn thanh đao của ma tu đâm xuyên qua người hắn. Máu của hắn bắn trên mặt đất, nhanh chóng bị tuyết phủ lấp. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn về phía xa xăm. Nhìn về hướng Trảm Trần Phong. Nhìn về hướng của ta. Rồi sau đó, ánh sáng trong đôi mắt ấy từng chút, từng chút một lụi tàn. "KHÔNG!!!" Ta như phát điên xông về phía tâm ma, hết kiếm này đến kiếm khác chém xuống. "Đây là giả! Tất cả đều là giả!" "Là thật đấy." Tâm ma không hề né tránh, mặc cho kiếm của ta chém vào thân thể hắn. Ta chống kiếm quỳ rạp dưới đất, thở dốc từng hồi. Lãm Nguyệt cắm bên chân phát ra những tiếng ngân rung trầm đục. Tâm ma cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt ta. Trong đôi mắt đen ngòm ấy phản chiếu gương mặt ta—— một gương mặt chật vật, vặn vẹo và tràn đầy sợ hãi. "Kỳ Thính Hàn, ngươi sợ cái gì?" "Ngươi sợ mất đi hắn." "Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa—— ngươi chưa từng thực sự sở hữu hắn?" "Hắn chưa bao giờ nói thích ngươi." "Chưa bao giờ nói yêu ngươi." "Hắn gọi ngươi là sư huynh, vì ngươi là sư huynh của hắn." "Hắn tốt với ngươi, vì ngươi là sư huynh của hắn." "Hắn nấu cơm cho ngươi, vì ngươi là sư huynh của hắn." "Chỉ có thế mà thôi." "Sự quan tâm hắn dành cho Thẩm Kinh Hồng, mới là loại tình cảm khác." "Ngươi biết mà. Ngươi vẫn luôn biết. Ngươi chỉ là không dám thừa nhận." Ta nhắm nghiền mắt lại. Tâm ma nói đúng. Sư đệ chưa bao giờ nói thích ta. Chưa từng. Những thứ ta tưởng là "đối xử đặc biệt", có lẽ thực sự chỉ là tình nghĩa sư huynh đệ. Hắn nấu cơm cho ta, vì từ nhỏ đã làm vậy, nên thành thói quen. Hắn xem ta luyện kiếm, vì hắn rảnh rỗi, buồn chán. Hắn cười với ta, vì ta là sư huynh, hắn đối với ai cũng cười như vậy. Hắn không phải thích ta. Hắn chỉ coi ta là sư huynh. Còn Thẩm Kinh Hồng mới là người hắn muốn bảo vệ, là người hắn muốn cận kề. Là người sẽ khiến hắn nói lắp, đỏ mặt, và dịu dàng đối đãi. Những thứ đó, hắn chưa bao giờ dành cho ta. "Nghĩ thông rồi sao?" Giọng tâm ma trở nên ôn nhu, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Nghĩ thông rồi thì từ bỏ đi." Ta ngẩng đầu, nhìn vào tâm ma: "Ngươi nói xong chưa?" Tâm ma sững lại: "Xong rồi." Ta đứng dậy, giơ thanh Lãm Nguyệt lên. "Ta cứ không từ bỏ đấy! Ta cứ muốn tranh lấy chân tâm của hắn!" "Ta yêu hắn, cho dù hắn không yêu ta, ta cũng muốn có hắn——" Hắn chỉ coi ta là sư huynh thì đã sao? Sư huynh sư đệ cũng tốt. Cũng có thể bên nhau trọn đời. Ta chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ. Hắn yêu ta hay không cũng chẳng sao. Ta chỉ muốn mãi mãi nhìn thấy hắn. Hắn dám chạy, ta liền bắt hắn trở về—— Nhát kiếm cuối cùng chém xuống. Tâm ma thét lên thê lương, hóa thành một làn sương đen tan biến trên hoang nguyên. Bầu trời xám xịt nứt ra một khe hở, ánh sáng xuyên thấu vào trong. Ta mở mắt. Mật thất bế quan vẫn còn đây. Lãm Nguyệt vẫn còn đây. Nhưng thần hồn của ta đã chịu tổn thương nặng nề. Cơn đau kịch liệt ập tới, như có ngàn vạn mũi đao khuấy đảo trong thức hải. Ta nghiến răng, cưỡng ép ổn định linh lực. Hóa Thần kỳ. Đã đột phá rồi. Nhưng cái giá phải trả là thần hồn bị tổn hại. Ta không có thời gian chữa thương. Bởi vì sư đệ không có ở đây. Hắn không ở Trảm Trần Phong. Hắn không có ở đây. Hắn đã hứa với ta sẽ ngoan ngoãn ở lại trên phong. Nhưng hắn không có ở đây. Ta xông ra ngoài, thần thức quét qua toàn bộ Quy Nhất Tông—— Không có. Hắn không có ở đây. Hắn đi đâu rồi? Ta tìm thấy phụ thân ta. "Sư đệ đâu?" Phụ thân ta hiếm khi lộ vẻ áy náy: "Hắn nói muốn xuống núi lịch luyện, ta không đồng ý. Sau đó ta không trông chừng được hắn——" "Hắn bỏ trốn rồi." Bỏ trốn. Hắn bỏ trốn rồi. Hắn lừa ta. Hắn đã hứa sẽ ngoan ngoãn chờ ta xuất quan. Vậy mà hắn lại lừa ta. Hắn đi đâu rồi? Ta không biết. Ta chỉ biết, ta nhất định phải tìm được hắn. Bắt lấy hắn. Khóa hắn lại. Giam cầm hắn dưới tầm mắt của ta. Không bao giờ để hắn chạy thoát nữa. Lãm Nguyệt và Ngộ Hàn vốn cùng một nguồn cội. Ta thôi động Lãm Nguyệt để cảm nhận phương vị của Ngộ Hàn. Tìm thấy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao