Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi ta đến nơi, hắn đang giao chiến với ba tên ma tu. Toàn thân đầy máu, chật vật vô cùng. Trái tim ta như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Một kiếm. Ba tên ma tu bị chém đứt ngang lưng. Ta thậm chí không biết mình đã ra chiêu như thế nào. Ta chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn đứng dưới ánh trăng, đầy rẫy vết thương, chật vật đến chết—— Nhưng hắn còn sống. Hắn vẫn còn sống. "Bắt được ngươi rồi." Ta nói. Sau đó ta đánh ngất hắn, mang trở lại Trảm Trần Phong. Nhốt vào mật thất bế quan. Dùng Phược Linh Liên khóa chặt đôi tay hắn, hạ thêm Cấm Ngôn Thuật. Ta không muốn nghe hắn giải thích. Ta sợ hắn vừa mở miệng, lời nói ra sẽ khiến ta phát điên. "Không phải đã hứa với sư huynh là sẽ ngoan ngoãn ở lại Trảm Trần Phong sao?" "Tại sao lại lừa sư huynh?" "Tại sao lại tự ý xuống núi?" Hắn trợn tròn mắt nhìn ta, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. Ta biết hắn muốn giải thích. Nhưng ta không dám nghe. Ta sợ hắn sẽ nói ra những điều ta không muốn nghe. Sợ hắn nói: "Ta không muốn ở lại Trảm Trần Phong nữa". Sợ hắn nói: "Sư huynh, ta muốn rời xa huynh". Ta áp mặt vào mặt hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Hắn còn sống. Ở bên cạnh ta. Không đi đâu được nữa. Như thế là tốt rồi. Hắn hôn ta. Sau khi ta nói một tràng những lời nhảm nhí, hắn đột nhiên rướn người tới, hôn lên môi ta. Làn môi rất mềm, mang theo chút hơi lạnh. Ta sững sờ. Rồi sau đó, sợi dây lý trí trong đầu đứt đoạn. Ta giữ chặt đầu hắn, điên cuồng hôn trả. Tất cả đều không quan trọng nữa. Hắn hôn ta rồi. Hắn chủ động hôn ta. Ta buông hắn ra, hỏi: "Tại sao lại hôn ta?" Hắn mấp máy môi, thần sắc nôn nóng, ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện. Ta mới sực nhớ ra mình đã hạ Cấm Ngôn Thuật. Do dự một chút, ta vẫn giải thuật cho hắn. "Giang Chiếu Nguyệt, nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không ta không ngại để ngươi làm kẻ câm cả đời đâu." Ta đe dọa hắn. Thực ra ta đâu nỡ. Ta làm sao có thể để hắn làm kẻ câm chứ? Ta thích nhất là nghe hắn gọi "Sư huynh" mà. "Sư huynh, ta yêu huynh." Hắn nói. Ta sững người. Nghi ngờ mình nghe lầm. Lại nghi ngờ đây là lời nói dối để hắn trốn thoát khỏi ta. Nhưng ta vẫn tin lời hắn nói yêu ta. Ta quá mong cầu hắn yêu ta. Ta là kẻ tham lam. Khi người không ở đây, chỉ muốn người. Khi người ở bên cạnh rồi, lại bắt đầu tham luyến tình yêu của người ấy. Bất luận là loại tình yêu nào, ta đều muốn có. "Ta biết ngươi yêu ta, lúc này ngươi lại vì dỗ dành ta mà nói ra lời này——" Ta cứng miệng, nhưng trong lòng đã công nhận câu nói ấy. Dù thật hay giả, ta đều tin vào tình yêu mà hắn nói. "Không phải tình yêu sư huynh đệ, mà là tình yêu muốn được hôn huynh, muốn được kết làm đạo lữ với huynh." Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nói từng chữ một. Nhịp tim đập quá lớn. Ta nghĩ hắn chắc chắn có thể nghe thấy. "Ngươi không lừa ta chứ?" Giọng ta chắc chắn đang run rẩy. "Ngươi thề đi, ngươi thề là không nói dối, ngươi thề là thật lòng yêu ta, muốn cùng ta kết thành đạo lữ." Hắn lập đạo tâm thề. Lấy đạo tâm ra thề, vĩnh viễn yêu ta. Đời này làm hạn, nếu có bội thề, thần hồn câu diệt. Hắn thực sự yêu ta. Không phải dỗ dành. Không phải lừa gạt. Là thật lòng. Thần hồn ta như được ngâm trong dòng nước xuân ấm áp và nhu hòa. Sóng nước dập dềnh, lòng ta cũng dập dềnh theo. "Ta cũng vậy." Ta nói. "Lấy đạo tâm làm thề, ta vĩnh viễn yêu Giang Chiếu Nguyệt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao