Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tâm ma." Ta cất lời. Hắn khẽ nở nụ cười: "Ngươi sợ ta sao?" "Không sợ." Ta siết chặt thanh Lãm Nguyệt. Hắn tiến về phía ta, bước chân không nhanh không chậm, dừng lại khi cách ta ba bước, nghiêng đầu nhìn ta. Nhịp tim ta bỗng hẫng một nhịp. Thật lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng. Toàn bộ hoang nguyên xám xịt tan biến, thay vào đó là dược lư của Hồi Xuân Phong. Nắng thu rực rỡ, những giá phơi dược liệu xếp thành hàng dài, không khí thoang thoảng mùi thuốc đắng xen lẫn vị thanh ngọt. Ta nhìn thấy sư đệ. Hắn đang ngồi xổm trước mặt một thiếu niên áo xanh, đuôi mày khóe mắt cong cong, nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Thiếu niên kia chính là Thẩm Kinh Hồng. Sư đệ đang giúp hắn thu dọn dược thảo. Không, không đúng. Sư đệ không phải đến để giúp đỡ. Hắn là đang ngắm nhìn thiếu niên kia. Ngắm gương mặt, nhìn đôi bàn tay, nhìn cả đoạn cổ trắng ngần lộ ra khi y cúi đầu. Ánh mắt ấy, ta từng thấy qua. Chính là khi sư đệ nhìn ta luyện kiếm. Nhưng... lại không đúng. Ánh mắt sư đệ khi nhìn ta không dịu dàng đến thế. Khi nhìn ta, mắt hắn sáng lấp lánh, đầy vẻ sùng bái và có chút ngây ngô. Nhưng khi đối với Thẩm Kinh Hồng—— Lại là sự dịu dàng, cẩn trọng, như thể sợ làm kinh động đến điều gì. Tựa như đang nâng niu một món trân bảo dễ vỡ. "Giang sư huynh, đa tạ huynh đã giúp ta." Thẩm Kinh Hồng ngẩng đầu, mỉm cười với sư đệ. Nụ cười ấy thanh đạm như nước. Vành tai sư đệ bỗng đỏ ửng: "Không... không cần khách khí." Hắn nói lắp. Sư đệ của ta, một Giang Chiếu Nguyệt chưa từng biết ấp úng là gì khi ở trước mặt ta, nay lại nói chẳng thành câu. "Giang sư huynh, sau này huynh có thể thường xuyên đến dược lư tìm ta không? Ta ở đây một mình, có chút cô quạnh." Thẩm Kinh Hồng rủ mi mắt, giọng nói nhẹ bẫng. Sư đệ lập tức gật đầu: "Được, được chứ. Dù sao gần đây sư huynh cũng mải mê luyện kiếm, không có thời gian quản ta, ngày nào ta cũng có thể tới." Ngày nào. Cũng có thể tới. Trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô ngần. Ta bận rộn khi nào? Rõ ràng là hắn ngày ngày chạy ra ngoài chơi, để ta cô độc trên Trảm Trần Phong, hết ngày này qua ngày khác chờ hắn trở về. Ta đứng trước cửa dược lư, nhìn sư đệ và Thẩm Kinh Hồng vai kề vai ngồi trên bậc thềm, cùng phơi nắng, cùng trò chuyện. Sư đệ kể cho y nghe chuyện thuở nhỏ, kể chuyện học nấu ăn thế nào, kể lần đầu nướng cá đã thiêu rụi căn nhà của sư tôn ra sao. Thẩm Kinh Hồng nghe xong liền bật cười, khi cười khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai sư đệ. Sư đệ không hề tránh né. Hắn cứng đờ người một chốc, nhưng rồi—— không hề tránh né. Ta siết chặt thanh kiếm trong tay. "Sư đệ của ngươi và tiểu y tu kia thật là xứng đôi." Giọng nói của tâm ma vang lên bên tai ta, tựa như một con rắn lạnh lẽo trườn lên sống lưng. "Một kẻ luyện kiếm, một người hành y. Một kẻ hoạt bát, một người ôn nhu. Ngươi không cảm thấy... bọn họ hợp nhau hơn sao?" "Câm miệng." "Sư đệ của ngươi chưa bao giờ cười với ngươi như thế. Đối với ngươi, hắn chỉ có tình phận sư huynh đệ. Còn với Thẩm Kinh Hồng—— đó mới là thích." "Ta bảo ngươi câm miệng!" Ta vung một kiếm chém về phía tâm ma. Cảnh tượng vỡ tan, nhưng tâm ma không biến mất. Hắn đứng trong màn sương xám, khóe môi ngậm ý cười, đôi mắt đen ngòm không chút ánh sáng. Cảnh tượng lại hiện ra. Lần này là tại Trảm Trần Phong. Trong mật thất bế quan của ta. Cửa đá đóng chặt, bên trên dán cấm chế do chính tay ta hạ xuống. Sư đệ đứng bên ngoài, giơ tay chạm vào đạo cấm chế ấy, rồi sau đó—— xoay người rời đi. Hắn đi Hồi Xuân Phong. Hắn đi tìm Thẩm Kinh Hồng. "Lúc ngươi bế quan, hắn chưa từng đến thăm ngươi lấy một lần." Giọng nói của tâm ma như độc dược, từng giọt từng giọt thấm vào thức hải ta. "Ngươi có biết mỗi ngày hắn đang làm gì không?" Hình ảnh chuyển dời. Sư đệ ở dược lư giúp Thẩm Kinh Hồng phơi thuốc. Sư đệ ở hậu sơn Hồi Xuân Phong cùng Thẩm Kinh Hồng thu dọn Ngưng Huyết Thảo. Sư đệ ở trên đài luyện kiếm dạy Thẩm Kinh Hồng những chiêu thức cơ bản—— Hắn nắm lấy tay Thẩm Kinh Hồng, từng nét từng nét dạy y múa kiếm hoa. Vị trí đó. Động tác đó. Trước kia chỉ có ta mới được đứng bên cạnh hắn. Chỉ có ta mới khiến hắn nắm lấy tay ta như thế. "Hắn ngay cả chuyện ngươi bế quan cũng chẳng mảy may quan tâm, ngươi nghĩ trong lòng hắn còn có ngươi sao?" "Đối với hắn, ngươi chẳng qua chỉ là một vị sư huynh tính tình quái gở. Còn Thẩm Kinh Hồng—— mới là người hắn muốn bảo vệ." "Ngươi quên rồi sao? Chính miệng hắn đã nói, Thẩm Kinh Hồng rất ôn nhu, rất nhu nhược, cần người che chở." "Còn ngươi khi nào thì cần hắn bảo vệ? Ngươi chưa bao giờ cần. Thế nên, hắn cũng sẽ không đặt ngươi vào vị trí quan trọng nhất trong lòng." Đôi tay cầm Lãm Nguyệt của ta run rẩy kịch liệt. Những lời tâm ma nói dường như đều là sự thật. Sư đệ quả thực không đến thăm ta. Sư đệ quả thực ngày ngày đến Hồi Xuân Phong. Sư đệ quả thực đối với Thẩm Kinh Hồng rất ôn nhu. Sư đệ quả thực từng nói "Thẩm Kinh Hồng rất nhu nhược". Còn ta thì sao? Ta chỉ biết mắng hắn, nhéo mặt hắn, phạt hắn luyện thêm kiếm chiêu. Ta chưa bao giờ dịu dàng cười với hắn. Chưa bao giờ nhẹ nhàng thốt ra lời yêu thương. Chưa bao giờ ôm hắn thật chặt khi hắn cần. Ngay cả khi muốn dịu dàng, lời nói thốt ra cũng toàn là những lời khó nghe. Phải chăng hắn cũng đã sớm chán ghét một kẻ như ta? Trái tim ta như bị vò nát thành một đoàn. "Ngươi xem, ngay cả cách đối tốt với hắn ngươi cũng chẳng biết." Tâm ma bước đến trước mặt ta, giơ tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má ta. Ta tung một quyền đánh tới. Tâm ma lùi lại vài bước, lau đi vệt máu không tồn tại nơi khóe miệng, cười càng lớn tiếng hơn. "Thẹn quá hóa giận sao? Kỳ Thính Hàn, ngươi biết những gì ta nói đều đúng cả mà." "Sư đệ của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ ngươi." "Để chạy trốn khỏi ngươi, hắn sẽ một mình rời tông vào một đêm tuyết lạnh, phiêu bạt khắp chốn." "Rồi sau đó chết dưới tay ma tu." "Mà ngươi, chẳng thể làm được gì." Cảnh tượng lại hiện lên. Lần này là một đêm tuyết trắng. Sư đệ mặc y phục mỏng manh, độc hành xuống núi Trảm Trần. Không ai đưa tiễn. Không ai níu giữ. Hắn ngoái đầu nhìn đỉnh núi một lần cuối, rồi xoay người, tan biến vào phong tuyết. "Không——" Ta muốn xông đến giữ lấy hắn. Nhưng đôi tay ta xuyên qua thân thể hắn, cái gì cũng không nắm bắt được. Hình ảnh tiếp diễn. Sư đệ bị một đám ma tu vây hãm. Hắn toàn thân đầy máu, đôi tay nắm thanh Ngộ Hàn run rẩy không thôi. Hắn đang gào thét. Hắn gọi—— "Sư huynh——" "Sư huynh cứu ta——" Ta nghe thấy rồi. Hắn đang gọi ta. Hắn đang cầu xin ta cứu hắn. Nhưng ta cái gì cũng không làm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao