Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đại điển chiêu đồ. Phụ thân ta vẫn năm này qua năm khác nói những lời khách sáo vô vị và nhạt nhẽo. Ta chán nản đếm từng viên gạch đá trên quảng trường, bỗng nhiên cảm nhận được sư đệ ở phía sau có động tĩnh. Hắn rướn người về phía trước, dường như đang dòm ngó cái gì đó. Và rồi—— "Giang sư huynh——" Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía bên kia đám đông. Ta quay đầu lại. Sư đệ đang vẫy tay với một thiếu niên áo xanh, cười đến là xán lạn. Thiếu niên kia trông thanh tú, mặc một thân đạo bào chính thống, được đám đệ tử y tu vây quanh. Chính là Thẩm Kinh Hồng. Vị thiên tài y tu mới nhập môn kia. Kẻ mà sư đệ luôn miệng khen ngợi là "rất ôn nhu, rất đẹp" ấy. Ta nheo mắt lại. "Đây chính là tên sư đệ y tu mà ngươi khen ngợi đó sao?" Sư đệ gật đầu, thế mà lại còn cười. "Hắn đẹp sao?" "Khá đẹp, mang một vẻ đẹp nhu nhược." Vẻ. Đẹp. Nhu. Nhược. Bốn chữ này, mỗi một chữ đều như một mũi kim đâm vào tim ta. Hắn thích kiểu nhu nhược? Ta cúi đầu nhìn lại bản thân. Bởi vì quanh năm luyện kiếm, vai rộng eo thon, tuyệt đối chẳng liên quan gì đến hai chữ "nhu nhược", đặc biệt là đôi tay khớp xương rõ ràng kia còn mang theo những vết chai do cầm kiếm lâu ngày. Sao hắn có thể thích hạng người nhu nhược chứ? Rõ ràng hắn từng thề thốt người hắn muốn bảo vệ là ta—— Không đúng. Ta từ bao giờ lại cần người khác bảo vệ rồi? Phải là ta bảo vệ sư đệ của ta mới đúng. Ta bị chính mình làm cho tức nghẹn. "Trở về luyện thêm một trăm lần kiếm chiêu cơ bản." "Sư huynh!" "Hai trăm lần." Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng, giấu tay ra sau lưng, đứng nghiêm chỉnh. Ta lạnh mặt quay đi. Nhịp tim đập nhanh đến loạn xạ. Cái đồ nhóc con ba lòng hai ý. Rõ ràng trước đó còn nói trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ ta. Bây giờ ngày ngày chạy ra ngoài chơi thì thôi đi, còn quen biết y tu gì đó, rồi lại còn khen ngợi người ta. Ta thấy sớm muộn gì mình cũng bị hắn chọc tức đến mức phải đi tìm y tu để khám tim thôi. Buổi tối trở về Trảm Trần Phong, ta lục tung chiếc nhẫn trữ vật, tìm ra một bộ đạo bào đẹp nhất, mang khí chất nhu nhược nhất. Lụa trắng vân mây, thêu chỉ vàng, rồi suy nghĩ một chút, lại treo thêm một chuỗi ngọc bội bên hông. Mỗi bước đi, tiếng ngọc va vào nhau leng keng, đây là phong cách mà ta chưa từng thử qua. Tốt lắm, bộ dạng này so với vị công tử bệnh tật dưới phàm gian quả thực chẳng khác là bao. Ta soi gương đồng thật lâu, lúc xõa tóc xuống, lúc lại buộc lên, rồi lại xõa xuống. Cuối cùng, ta để tóc xõa một nửa rồi bước ra khỏi cửa. Hắn đang ngồi bên bàn ăn, khoảnh khắc nhìn thấy ta, một chiếc đũa trên tay hắn rơi mất. Nhìn đến ngây người. Trong lòng ta thầm đắc ý, nhưng mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên. Thế nhưng vừa ngồi xuống, liếc nhìn qua một lượt các món trên bàn. Ta thích ăn cá, ngày nào hắn cũng đổi món cá cho ta ăn. Kết quả hôm nay trên bàn vậy mà không có cá! Hôm nay không có cá, ngày mai có phải sẽ không nấu cơm cho ta nữa không? Ngày kia có phải sẽ bỏ mặc ta để đi tìm tên Thẩm Kinh Hồng gì đó không? Ngày kìa có phải là đi nấu cơm cho Thẩm Kinh Hồng rồi không? "Hôm nay sao không có cá?" Hắn đỏ mặt, không dám nhìn ta. "Cá hôm qua chua quá." Chua quá? Hắn đang ám chỉ cái gì? Là nói chuyện hôm qua khiến lòng hắn thấy chua xót? Hay là hắn tưởng ta phạt hắn là vì ta đang ghen? Càng nghĩ càng thấy ngực nghẹn khí ngắn, ta không nhịn được mà liếc xéo hắn một cái. Kết quả lại khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ. Đôi gò má hắn ửng hồng, hàng mi rủ xuống không ngừng run rẩy. Thật đáng yêu. Cúi đầu nhìn lại bộ đạo bào, may mà nó rất rộng rãi. Ta vội vàng gạt đi những suy nghĩ lung tung. "Ta nhu nhược thế này, ngươi ngay cả cá cũng không cho ta ăn!" Ta cố ý nói. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đần thối nhìn ta. Biểu cảm đó thật quá buồn cười. Ta nhịn cười, ghi nhớ kỹ hình tượng công tử bệnh nhược hiện tại của mình. "Ngày mai làm hai con cá nướng có được không?" Hắn đỏ mặt gắp một miếng nhân tôm bỏ vào bát của ta, như thể đang dỗ dành trẻ con. "Ai thèm chứ..." Ta vẫn cứng miệng. "Ừ ừ, còn cho thêm cay cho huynh nữa." Ta hài lòng, cúi đầu ăn miếng tôm đó. Nhân tôm rất ngọt, mang theo hơi ấm từ đầu ngón tay của hắn. Hắn đang dỗ dành ta. Hắn biết ta đang tức giận, dù có lẽ hắn chẳng biết ta đang giận vì cái gì. Nhưng hắn đang dỗ dành ta. Cái đồ ngốc này. Rõ ràng là chính mình bị phạt hai trăm lần kiếm chiêu, vậy mà quay lại dỗ ta. Ta nhìn bóng lưng gầy guộc của hắn đang dọn dẹp bát đũa, sự chua xót trong lòng dần tan biến. Thôi bỏ đi. Hắn khen người khác đẹp thì đã sao? Cá hắn làm, chỉ cho ta ăn. Cơm hắn nấu, chỉ làm cho ta. Tiếng "Sư huynh" hắn gọi, cũng chỉ dành cho một mình ta. Thế là đủ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao