Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau này ta mới biết, hắn xuống núi là để tìm Cố Hồn Thảo cho ta. Hắn tưởng rằng ta sẽ yêu vị y tu kia. Hắn tưởng ta chỉ coi hắn là sư đệ. Hắn thậm chí tưởng rằng ta ngự kiếm mang theo y tu kia là vì ta thích y. "Giang Chiếu Nguyệt, đầu ngươi bị lừa đá rồi sao?" Ta không nhịn được mà mắng hắn. Hắn tức đến mức muốn đánh ta. Ta nắm lấy tay hắn, áp vào lồng ngực mình. "Ngươi nghe cho kỹ đây." "Ta đi hái thuốc, là vì không muốn ngươi đi. Ngươi ngày ngày chạy ra ngoài, quen biết càng lúc càng nhiều người. Hôm nay sư đệ này nhờ giúp đỡ, ngày mai sư tỷ kia hẹn tỷ thí, ngày mốt lại có tiểu sư đệ mới nhập môn cười với ngươi—— ta thấy phiền." "Còn về việc ngự kiếm mang theo hắn, là vì kiếm ý của ta quá mạnh, luôn trực tiếp làm hỏng dược thảo. Chỉ có thể mang hắn theo để hái cho nhanh còn về tìm ngươi." Hắn sững sờ. Rồi sau đó mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Về sau, hắn hỏi ta: "Tại sao kiếm của ta lại tên là Ngộ Hàn? Nói thật đi!" Ta im lặng, hiếm khi thấy thẹn thùng. Nhưng hắn cứ truy hỏi mãi. "Vì Ngộ Hàn —— chính là "Cùng Hàn". Ta hy vọng ngươi có thể dài lâu ở bên ta, cùng ta đồng tại." "Vậy còn Lãm Nguyệt?" Ta ôm hắn vào lòng, hôn mấy cái: "Vì muốn Lãm Nguyệt nhập hoài. Ôm ngươi vào lòng." Hiện tại. Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên là ngắm nhìn hắn. Hắn ngủ rất sâu, hàng mi khẽ run, khóe môi mang theo một tia độ cong. Không biết mơ thấy gì mà trông có vẻ rất vui. Gấm vóc trượt xuống, lộ ra những "điểm điểm hồng mai" ta vẽ trên người hắn. Rất đẹp, ta ngắm nhìn kiệt tác của chính mình, lại có chút rục rịch không yên. Thật ngoan. Thật đáng yêu. Thật muốn—— Khẽ vén lọn tóc mai đẫm mồ hôi của hắn, ta hôn lên trán hắn một cái. Hắn chun mũi, rúc sâu vào lòng ta như một chú mèo nhỏ. "Sư huynh..." Hắn gọi ta trong giấc mộng. Ta nhếch môi: "Ừm, ta đây." Vĩnh viễn luôn ở đây. Sau khi đánh thức hắn để "thưởng thức chút điểm tâm khai vị", ta hiếm khi nổi lòng tốt định đích thân xuống bếp. Cuối cùng lại chỉ nấu ra được một nồi cháo thịt nạc đơn giản. Nồi cháo sùng sục bốc hơi, ta dùng muỗng khuấy nhẹ, múc một miếng nếm thử vị rồi hài lòng gật đầu. Ta bưng một bát vào phòng ngủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt hắn. Thật đẹp. Ta bước tới, từ phía sau ôm lấy hắn vào lòng, cằm tựa lên vai hắn, từng muỗng từng muỗng đút cháo cho hắn. "Sư huynh, huynh nặng quá." Hắn thầm thì oán trách. "Câm miệng." Ta hơi nghiêng đầu chặn lại cánh môi hắn. Cháo ta nấu quả nhiên rất ngon. "Cháo sắp đổ rồi kìa!" "Đổ thì làm lại." "Kỳ Thính Hàn!" Hắn tức đến mức gọi thẳng cả họ tên ta. Ta bật cười, đút xong cả bát rồi mới buông hắn ra, bưng bát bước ra ngoài. Hắn ở phía sau lầm bầm: "Ngày nào cũng chỉ biết bắt nạt ta..." Ta ngoái đầu nhìn hắn. Hắn đang trừng mắt nhìn ta, hai má phồng lên như một con cá nóc đang giận dỗi. "Giang Chiếu Nguyệt." "Gì hả?" "Lại đây." "Không thèm, huynh lại muốn hôn——" Lời còn chưa dứt, ta đã quay người bước đến trước mặt hắn, cúi đầu hôn xuống. Nắng trời thật đẹp. Và hắn đang ở trong lòng ta. Thế là đủ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao