Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Ngượng ngùng

Đừng tưởng tổng tài chỉ ngồi trong văn phòng bày mưu tính kế, thật ra cũng bận lắm đấy. Đi công tác đối với Hoắc Tức mà nói là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa anh cũng đã quen với nhịp sống như vậy rồi. Thông thường, Hoắc Tức sẽ gật đầu đồng ý ngay, nhưng hôm nay anh lại do dự một lúc. Lăng Việt hơi ngạc nhiên: “Gì đấy?” Hoắc Tức lắc đầu: “Không có gì, tôi đi.” “Thật sự có chuyện thì cứ nói với anh em một tiếng, tôi hẹn lại phía nước A là được.” Hoắc Tức vẫn nói sẽ đi. Khoảnh khắc anh do dự ban nãy, là đang nghĩ đến việc từ tối qua Tống Thu Thanh đã có gì đó là lạ, sáng nay lại giống như đang cố tình quyến rũ anh. Thôi, dù sao cũng chỉ đi vài ngày. Lăng Việt là người thông minh, “Cậu với Tiểu Tống à? Thật sự định ly hôn sao? Tôi thấy hai người hợp nhau mà.” Trong giới của bọn họ, chuyện kết hôn theo hợp đồng chẳng hiếm, đa phần đều là liên hôn thương mại, và quả thật phần lớn sau khi hết hạn hợp đồng thì ly hôn. Loại vợ chồng đó, thường chỉ là có cái danh, còn thực chất thì ai nấy đều sống đời riêng của mình. Nhưng Hoắc Tức và Tống Thu Thanh rõ ràng không giống thế. Hoắc Tức mỉm cười, không nói gì. Hôm kia đi cục dân chính ký tên, Tống Thu Thanh hạ bút không chút do dự, rõ ràng cậu đã không định duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng những chuyện tối qua và sáng nay lại khiến Hoắc Tức thấy không chắc chắn. Anh vỗ vai Lăng Việt, không giải thích: “Thuận theo tự nhiên đi.” Dù sao giai đoạn chờ ly hôn cũng có ba mươi ngày. Còn thái độ của Tống Thu Thanh thì sao? Thái độ của cậu chính là sáng nay bị đánh thức lần thứ hai, cáu kỉnh đến mức đá luôn cái chăn xuống gầm giường. Lần đầu đánh thức cậu là hệ thống. Lần thứ hai là điện thoại của Nhan Đậu. Qua điện thoại, giọng Nhan Đậu hơi méo, nghe đã thấy mờ ám. Dĩ nhiên, lời hắn nói cũng mờ ám chẳng kém. “He he, he he, tối qua thế nào rồi hả? Không uổng công tôi tặng cậu bộ ‘hàng quý hiếm’ đâu nhỉ? Cả bao lẫn dầu đều là bản sưu tầm đó nha!” Thực ra trong cái hộp quà đó ban đầu là bánh hoa. Nhưng hắn ta tạm thời đổi thành bao và dầu bôi trơn. Là một thanh niên cởi mở, Nhan Đậu hiển nhiên chẳng thấy có gì không ổn khi mang mấy thứ đó trong túi cả. Nhưng đối với Tống Thu Thanh thì đây là chuyện lớn rồi. Cậu chậm rãi mở miệng: “Vậy thì tôi thật phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy.” Nhan Đậu nghe giọng này liền biết chắc là không có “dụng” được, hận rèn sắt không thành thép: “Đã bảo cậu rồi, về nhà thì cứ đè anh ta xuống, cậu không nghe lời tôi hả?” Trong mắt Nhan Đậu, hắn cho rằng chỉ cần là gay, chỉ cần có chút xíu cảm tình với Tống Thu Thanh, thì tuyệt đối sẽ không thể nào từ chối nếu cậu chủ động nhào tới. Tống Thu Thanh thở dài: “Thôi đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa.” Cậu theo bản năng cảm thấy trong thời gian chờ ly hôn mà làm gì với Hoắc Tức thì đều không thích hợp. Kết hôn ba năm rồi, nếu thật sự có gì, chẳng phải đã xảy ra từ lâu rồi sao? Hơn nữa, trước đây cậu từng nghi ngờ Hoắc Tức có lẽ là trai thẳng. Dù chưa từng có chứng cứ xác thực, nhưng chỉ cần có nghi ngờ này thôi, cậu đã không dám để mình dính líu quá sâu. Thế mà bây giờ lại có thêm một cái hệ thống chó má như thế này. Vừa xấu hổ, vừa ngượng chín người. Nhan Đậu cũng không nói thêm: “Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy Hoắc tổng nhà cậu không tệ. Hôm qua cậu hôn anh ta, anh ta tuy hơi sốc, nhưng đâu có biểu hiện ghét bỏ gì.” Tống Thu Thanh tự động bổ sung trong lòng: Hoắc Tức không tỏ ra chán ghét. là vì phong độ quý ông đã ăn sâu vào xương tủy của anh. Chính cái phong độ ấy lại khiến cậu cảm thấy hai người như thuộc về hai thế giới khác nhau, khiến anh trở nên xa xôi đến mức không thể với tới. Nghe thì có hơi sến súa, nhưng Hoắc Tức là người tốt tính, kiên nhẫn, hơn tuổi cậu, biết bao dung, lại xuất sắc mọi mặt, thế nhưng… Trên mạng có một câu hỏi: “Nếu trước mặt có một vũng nước nhỏ, cậu sẽ chọn người bế cậu qua, hay người cùng cậu lội qua?” Với câu hỏi đó, Tống Thu Thanh đã có đáp án. Nếu phải đi hết quãng đời còn lại, cậu muốn người đó là người cùng cậu lội qua vũng nước. Cúp máy với Nhan Đậu xong, Tống Thu Thanh vẫn thấy đau đầu. Cái hệ thống chó này, rốt cuộc phải làm sao đây? Hai nhiệm vụ trước, nói thẳng ra thì tuy có chút xấu hổ, nhưng cũng chưa đến mức khó khăn chết người. Nhưng ai biết được sau này còn chuyện gì? Tống Thu Thanh gọi hệ thống hai lần, không động tĩnh, y như chết thật rồi. Sự im lặng ấy, khiến cậu có cảm giác như đang có một con dao lúc nào cũng treo lơ lửng trên cổ mình. Cậu mở trình duyệt, tìm kiếm thử hệ thống nhưng toàn đề cử tiểu thuyết mạng. Cậu đọc qua vài chục mở đầu, mỗi hệ thống thiết lập đều khác nhau: có loại trợ giúp tình cảm, có loại trợ giúp sự nghiệp, cũng có loại kỳ quái khác, nhưng hầu hết đều có thưởng và phạt. Tống Thu Thanh hơi xấu hổ khi nhận ra, hệ thống của mình có vẻ thuộc loại trợ giúp tình cảm. Mà loại này, thông thường là để “công lược” ai đó. Liên hệ với hai nhiệm vụ vừa qua, thì chẳng phải cái hệ thống này đang bắt cậu công lược Hoắc Tức sao? Tống Thu Thanh liền ngã bệt xuống sofa, nghĩ thầm thôi chết quách cho rồi. Một lát sau, như người sắp hấp hối bỗng bừng tỉnh, cậu gằn giọng hỏi hệ thống: ”Tôi đã hoàn thành hai nhiệm vụ rồi, phần thưởng của tôi đâu?” “Phần thưởng gì cơ?” Tống Thu Thanh thoáng tưởng hệ thống cuối cùng cũng chịu trả lời, ngẩng đầu lên, lại thấy trước mặt là đôi chân dài của Hoắc Tức. “Anh về sớm vậy?” Cậu rõ ràng hơi ngạc nhiên, nhưng câu hỏi lại bật ra rất tự nhiên. Giống hệt như một đôi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm. Câu trả lời của Hoắc Tức cũng rất tự nhiên, nhưng mang nét khuôn mẫu: “Hôm nay công ty không có việc gấp, nên tôi về trước. Ngày mai phải đi công tác.” Tống Thu Thanh vừa định hỏi anh đi đâu công tác, thì không hiểu sao lại kích hoạt hệ thống nhiệm vụ. 【Xin ký chủ trong vòng một phút, hãy học dáng mèo con vươn vai trước mặt người yêu.】 Tống Thu Thanh: “!!!” Tôi muốn hệ thống này chết ngay lập tức!!! Được thôi, tình huống thật hệ thống muốn cậu chết. Mẹ nó, một ngày hai nhiệm vụ à?! Học mèo con vươn vai?! Trong đầu cậu đã hiện ra hình ảnh rồi Hai chân trước chống về phía trước, mông nhấc cao lên. Rất đáng yêu. Nhưng bây giờ là muốn cậu làm động tác đó trước mặt Hoắc Tức! Tống Thu Thanh: “……” Đồng hồ đếm ngược “tích tắc, tích tắc”, đau đầu muốn nổ tung. Nhiệm vụ lần này chỉ cho một phút! Chưa kịp nghĩ đối sách thì đã qua nửa thời gian. Thế là cậu đành cứng đờ người, nằm bò ra sofa, giơ “hai chân trước” ra trước, đẩy người về phía trước, nhưng cái mông thì nhất quyết không nhấc nổi. Hoắc Tức: Cậu ấy đang làm gì thế? Lại muốn quyến rũ tôi à? Có vẻ động tác chưa đạt tiêu chuẩn, nên cái hệ thống nghiêm khắc ấy vẫn tiếp tục đếm ngược. Tống Thu Thanh như muốn chết đi sống lại, nghiến răng một cái, nhấc cao mông lên. Hoắc Tức: Quả nhiên là đang quyến rũ tôi. Trước đây anh chưa từng quan sát kỹ, bây giờ mới phát hiện, tai Thanh Thanh đỏ bừng, cả người đỏ như luộc, xấu hổ đến mức không biết giấu đi đâu. Giống như một viên tôm viên mềm mượt sắp chín tới. Còn… còn đáng yêu thật. Cái mông nhếch cao, tròn trịa và săn chắc, đúng như Nhan Đậu từng nói, chỉ cần là gay, là công, thì không thể nào cưỡng lại nổi cái mông ấy. Hoắc Tức bỗng cảm thấy tai mình nóng lên. Nhưng anh vẫn chưa hiểu được rốt cuộc Thanh Thanh đang nghĩ gì, nên không dám tùy tiện phản ứng. Để cậu khỏi ngại, anh ho nhẹ một tiếng: “Thanh Thanh gần đây hứng thú với yoga à?” Tống Thu Thanh: “!!!” Cảm ơn đại lão gia thân sĩ dịu dàng!!! Cậu còn chưa nghĩ được cách giải thích, Hoắc Tức đã tự tìm lý do giúp cậu rồi. Đồng hồ đếm ngược dừng lại, chứng tỏ nhiệm vụ hoàn thành. Để giữ vững thiết lập người đam mê yoga, cậu còn làm vài động tác chẳng ra sao cho có lệ. Hoắc Tức lặng lẽ nhìn cậu diễn, cho đến khi Tống Thu Thanh định đưa chân lên gần đầu, anh mới ngăn lại: “Người mới bắt đầu thì phải từ từ, đừng vội.” “Phải… phải ha, haha.” Tống Thu Thanh gượng cười giải thích: “Dạo này em hay nằm trên giường làm việc, đau lưng mỏi vai — trên mạng bảo tập yoga sẽ đỡ hơn.” Hoắc Tức vui vẻ chấp nhận lời giải thích của cậu, trong lòng còn cảm khái sự thông minh của Tống Thu Thanh. Quả thật, chiêu này của Thanh Thanh vừa có thể tiến, cũng có thể lui. Nếu anh có chút tâm tư xấu xa, có lẽ đã có thể nhân cơ hội mà tiếp nhận sự mồi chài của cậu rồi, dù sao họ vẫn chưa chính thức ly hôn, về mặt pháp lý, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nhưng rõ ràng, anh không phải người như thế. Thế nên lùi một bước, nói là tập yoga, quả thực là lời giải thích hoàn hảo. Không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Tống Thu Thanh ngập ngừng hỏi: “Anh không thấy tôi như vậy rất kỳ lạ à?” Thật ra đúng là kỳ lạ, Hoắc Tức thầm nghĩ. Nhưng lời anh nói ra lại khác: “Kỳ lạ chỗ nào?” Một câu hỏi vừa vặn, đúng mức. Tống Thu Thanh bị anh diễn đến mức tin thật, lúng túng đáp: “Không, không có gì. À phải rồi, anh nói là sẽ đi công tác à?” Trước đây, mỗi lần Hoắc Tức đi công tác, anh đều báo trước cho cậu biết, đó coi như là một loại tôn trọng trong hôn nhân. Trước kia Tống Thu Thanh không để tâm, nhưng lần này thì không thể. “Tôi phải sang nước A một chuyến, thuận lợi thì khoảng ba bốn ngày sẽ về.” Anh nghĩ một chút rồi nói thêm: “Thành phố lần này chúng tôi đến đang tổ chức lễ hội âm nhạc, em có muốn đi cùng không?” Chuyện này là Lăng Việt nói cho anh biết. Tống Thu Thanh động lòng nhưng vẫn từ chối ngay: “Thôi, em không đi đâu.” Cậu đột nhiên nhớ ra một việc, nhiệm vụ thứ hai hôm nay là sau khi Hoắc Tức về nhà mới kích hoạt. Vậy có nghĩa là, chỉ cần không ở cùng Hoắc Tức, thì sẽ không kích hoạt nhiệm vụ? Phải thử một lần mới biết được. Dù có thất bại, cũng phải thất bại ba lần mới bị “xóa sổ”, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hơn nữa, nước A cách Hoa Hạ không xa, bay thẳng cũng chỉ tám tiếng. Hoắc Tức không nói thêm gì, chỉ càng thêm khó hiểu. Không phải cậu đang định quyến rũ anh sao? Sao lại không đi cùng? Anh không hiểu, nhưng vẫn chấp nhận. Để kiểm chứng phán đoán của mình, Tống Thu Thanh cũng không chần chừ, nói chuyện với Hoắc Tức thêm vài câu rồi lấy cớ ra ngoài. Cho đến tối, hệ thống vẫn im lìm, không hề có động tĩnh. Trời đã khuya, đúng ra nên về nhà, nhưng Tống Thu Thanh vẫn do dự. Cuối cùng, cậu không về nhà mà hai người cùng ở, mà về căn nhà của riêng mình. Cậu nhắn cho Hoắc Tức một tin, giải thích rõ ràng. Báo cho đối phương biết lịch trình của mình, đó là thói quen tôn trọng lẫn nhau trong ba năm hôn nhân của họ. Huống chi, cậu cũng thật sự đã rất lâu rồi chưa về nhà. Người cha phá sản, người mẹ bệnh tật, cô em gái còn đi học, tất cả đều đã trở thành chuyện của quá khứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao