Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Hát chính

Live house. Trên sân khấu, tiếng trống dồn dập tràn đầy tiết tấu vang lên, tay bass và tay guitar chính phối hợp ăn ý, tay keyboard và ca chính liếc nhìn nhau đầy hiểu ý. Trong ánh đèn lập lòe, không nhìn rõ được mặt mũi các thành viên trong ban nhạc, nhưng mà đã là rock and roll, thứ họ cần là cảm giác. Chỉ là người đứng ở vị trí trung tâm kia — người hát chính — lại ăn mặc có phần quá “chỉnh tề”, trông chẳng hợp với bầu không khí nơi này chút nào. Nói theo lời khán giả bên dưới: Quá không rock and roll rồi. Nhưng khi không khí đã được đẩy lên cao trào, ai còn để tâm mấy chuyện đó nữa? Quẩy lên!!! Đám đông giơ tay tạo thành biểu tượng metal, nhiệt huyết sục sôi hòa theo nhịp trống, bùng nổ tuổi trẻ của họ. Sau đoạn nhạc dạo sôi động, ca chính cất giọng điên cuồng. Giọng hát độc đáo đến mức khiến người ta nghiện chỉ sau một giây, dù là người không thích nhạc rock, cũng phải thốt lên kinh ngạc. Khán giả bên dưới bị cuốn cứng trong mười giây, sau đó là những tiếng hò hét, reo gào còn dữ dội hơn. Một bài hát không dài, rất nhanh đã đến lượt ban nhạc tiếp theo, không khí dưới sân vẫn còn nóng hừng hực. Từ sân khấu bước xuống, trên mặt Tống Thu Thanh hát chính vẫn mang theo vài phần sảng khoái và hưởng thụ. Cậu vừa đi vào hậu trường, đã bị một chàng trai da ngăm ăn mặc như khách du lịch bụi ôm chặt lấy cánh tay, “Thằng trời đánh này, nhìn cái là biết cậu là ca chính ruột của ban nhạc bọn tôi!” Mấy thành viên khác cũng ồn ào hùa theo. “Tôi là người cha thất lạc nhiều năm của cậu đấy.” Tống Thu Thanh vuốt đầu anh ta đầy từ ái, “Thằng trời đánh này, bay bị lừa bán lên núi à? Sao lại đen thế này?” “Thanh Thanh, tớ xin cậu đấy.” Chàng trai da ngăm nước mắt lưng tròng, “Ban nhạc thực sự không thể thiếu cậu đâu.” Tống Thu Thanh rút tay ra, đấm anh ta một cái: “Đừng, Đậu ca, hôm nay tớ chỉ tạm thời hát thay cậu một buổi thôi.” Đậu ca mới là ca chính của ban nhạc. Tên thật của anh ta, trong giới cũng chẳng mấy ai nhớ, nhưng danh tiếng thì không nhỏ, đẹp trai, nhà có điều kiện, tiêu tiền rộng rãi, lại còn có khí chất văn nghệ, chơi ban nhạc chỉ là một trong nhiều thú vui của anh ta mà thôi. Tống Thu Thanh quen anh ta từ sớm, quan hệ cũng khá tốt. Đậu ca vừa bay từ tỉnh Điền về, mới đến nơi được một phút. Chuyến bay bị hoãn, tưởng đâu kịp giờ, ai ngờ vừa xuống lại gặp kẹt xe. Thời gian biểu diễn đã định sẵn, không thể tùy tiện thay đổi, nên Tống Thu Thanh mới ra mặt cứu nguy. Trước đây cậu cũng từng chơi cùng bọn họ trong một ban nhạc ngầm, phối hợp tạm thời vẫn coi như có ăn ý. Bị Tống Thu Thanh từ chối, Đậu ca chỉ tặc lưỡi một tiếng, rồi lôi trong túi ra một bịch đồ ăn vặt: “Này, quà cảm ơn cho cậu đây.” Vừa nói, anh ta vừa tự tay bóc gói: “Nhìn thì chẳng có gì, nhưng ngon lắm đấy.” Tống Thu Thanh khẽ cười, cũng không từ chối. Ừm, mùi vị quả thật không tệ, chẳng rõ là thịt vụn hay gì khác. Ánh đèn quá mờ, không thấy rõ chữ trên bao bì. Cậu ăn liền hai miếng, cũng chẳng nghĩ nhiều. “Đi uống vài ly chứ?” Một thành viên khác lên tiếng rủ. Bàn rượu được dọn ra, Đậu ca lại từ trong balo leo núi của mình lấy ra một chai rượu vang: “Rượu nho rừng, rượu tự ủ, thử xem.” “Nửa ly thôi.” Tống Thu Thanh nói. Đậu ca trợn mắt suýt lộn ngược: “Không phải sắp ly hôn rồi à? Còn kiêng rượu cái gì nữa?” Tống Thu Thanh chỉ mỉm cười, không giải thích. Đậu ca thật sự chỉ rót cho cậu nửa ly: “Tớ thật sự không hiểu nổi, lúc trước cậu tại sao lại đồng ý cái kiểu liên hôn vô lý ấy, có diễn phim truyền hình đâu, mà còn là với một thằng đàn ông nữa.” Dù hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, nhà họ Tống chẳng phải tiên phong quá rồi sao? Còn vì sao đồng ý liên hôn, Tống Thu Thanh khó mà giải thích. Tóm lại, có thể gói gọn trong một câu: Người cha phá sản, người mẹ bệnh nặng, em gái còn đang đi học, và còn một bản thân đã vỡ vụn là cậu đây. Người lớn trong nhà cậu và nhà người chồng trên danh nghĩa kia có quen biết, mà đối phương cũng đang cần một cuộc hôn nhân ổn định. Kết hôn theo hợp đồng, sau ba năm là ly hôn. Ngày đó cũng đến rồi. Không thì Tống Thu Thanh cũng chẳng có lý do gì để xuất hiện trong nơi ăn chơi sa đoạ như quán bar vào buổi tối thế này. Đậu ca miệng lưỡi linh hoạt: “Nói thật đấy, hai người không có tí cưới trước yêu sau gì à? Lúc cậu kết hôn tôi thấy chồng cậu cũng là cực phẩm đấy, kiểu đó chắc cũng hợp gu cậu mà, thật sự định ly hôn à? Sau này chưa chắc tìm được ai tốt như thế đâu.” Tống Thu Thanh nhún vai: “Tớ chỉ thèm thân thể anh ta thôi.” “Đồ hạ lưu.” Đậu ca phụ họa. Tống Thu Thanh bật cười, nghĩ đến người chồng trên danh nghĩa của mình lại càng thấy buồn cười. Ngoại hình khỏi chê, cao gần một mét chín, vai rộng chân dài, eo săn chắc, xuất thân hiển hách, hội tụ đủ mọi đặc điểm của hình tượng Alpha đỉnh cấp tổng tài bá đạo điển hình trong tiểu thuyết. Một lần thoáng thấy ở bể bơi, đường cơ bụng kia quyến rũ đến mức muốn phạm tội. Đúng là kiểu người cậu sẽ thích. Chỉ có điều con người này có hơi nhạt nhẽo, có lẽ vì anh được ông cụ Hoắc nuôi từ nhỏ chăng? Cuộc sống của anh cứ y như một ông già về hưu. Khi mới cưới, Tống Thu Thanh còn muốn làm chút gì đó, dù sao cũng là hôn nhân hợp pháp, nhưng lối sống tám trăm năm không đổi của Hoắc Tức khiến cậu tắt lửa ngay lập tức. Về sau Hoắc Tức lại bận việc, bay khắp nơi, hai người cũng chẳng mấy khi gặp nhau. Lâu dần, Tống Thu Thanh chẳng còn tâm tư đó nữa. Nói ra thì, hôn nhân hợp đồng ba năm, hôm qua hai người mới đến cục dân chính làm thủ tục, chỉ cần qua một tháng “thời gian bình tĩnh”, họ sẽ chính thức ly hôn. “Ba năm rồi mà còn chẳng làm ăn được gì.” Tống Thu Thanh không biết là tự giễu hay có chút cảm xúc khác, “Tớ chẳng lẽ lại làm gì ngay trước khi ly hôn à?” Đậu ca tức sắt không thành thép: “Anh ta là cực phẩm, mà cậu cái mông này, cũng là cực phẩm trong giới rồi. Anh ta nhịn được không động vào cậu, chẳng lẽ là… không được? Nếu không phải chúng ta trùng gu, tớ nhất định theo đuổi cậu hai ngày rồi!” Tống Thu Thanh lại đấm anh ta một cái: “Cút, đồ biến thái.” Cậu cũng không hẳn là muốn bàn tán với bạn về chuyện phương diện nào đó của người chồng hợp pháp của mình có được hay không, nhưng Đậu ca thì không có cái băn khoăn đấy. Uống hai ly là mở máy nói không ngừng. “Nghe tớ nói này, ly hay không ly chẳng quan trọng, đừng quan tâm cậu nghĩ gì, anh ta nghĩ gì. Mọi người đều là người lớn rồi, theo đuổi chút khoái cảm xác thịt, có thiệt gì đâu.” Đậu ca khuyến khích, “Cậu sắp thành trai tân già rồi đó……” Nhưng lúc này, Tống Thu Thanh lại cau mày, đảo mắt nhìn quanh: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?” “Ở đây là quán bar, cậu nói tiếng nào cơ?” Được, xác nhận chỉ có mình cậu nghe thấy. Thật là vô lý đến cực điểm. Cái gì mà hệ thống khởi động thành công? Là có ý gì? Đậu ca vẫn đang nói huyên thuyên, còn Tống Thu Thanh thì giả vờ bình tĩnh. Ai mà chưa từng đọc vài cuốn tiểu thuyết mạng cơ chứ? Giọng hệ thống vang lên lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào, thậm chí chẳng buồn giới thiệu, đã trực tiếp phát nhiệm vụ: 【Xin hãy hôn nhẹ lên môi người yêu của bạn, thời hạn trong vòng một tiếng. Nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị cảnh cáo, ba lần thất bại sẽ bị xóa bỏ.】 Tống Thu Thanh khinh thường hừ một tiếng, cái hệ thống vớ vẩn nào đây? Nhưng mặc kệ cậu có chửi trong đầu thế nào, hệ thống vẫn im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc, tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Âm thanh đó khiến cậu thấy đau đầu theo đúng nghĩa đen. “Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?” Đậu ca bực mình, “Thèm thân thể người ta thì phải chủ động một chút chứ, không thì ý cậu thế nào? Hay cậu chờ cái cực phẩm kia tự xông vào phòng, một tay bóp mông cậu, một tay đè cậu xuống giường mà hôn mạnh một cái?” Tống Thu Thanh phát hiện giờ mình nghe thấy mấy từ như “hôn” hay “ôm” là đầu liền đau. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đã reo. Là tin nhắn của Hoắc Tức: “Nghe quản gia nói em vẫn chưa về.” Tống Thu Thanh bĩu môi, gõ lại: “Bạn tôi có buổi diễn, đến xem cho vui, sắp về bây giờ rồi.” Tiện thể gửi luôn cả địa chỉ. Đậu ca tò mò ghé đầu lại: “Nhanh, bảo anh ta đến đón đi! Bước đầu tiên của cậu đó, tốt nhất tối nay tóm luôn cho xong!” Tống Thu Thanh vốn không định để người ta đến đón, nhưng bên Hoắc Tức giống như không cần cậu chủ động, nhắn đúng lúc đang ở gần đây, đang trên đường đến. Không hiểu sao, trong lòng Tống Thu Thanh thoáng dâng lên một cảm xúc khó tả, cũng không từ chối. Đậu ca tặc lưỡi: “Chậc chậc chậc, không biết anh ta là lo một cực phẩm như cậu xuất hiện trong chốn ăn chơi, hay là đơn thuần ghen vì chiếm hữu nữa.” Tống Thu Thanh thì hiểu rõ, cuộc sống của Hoắc Tức luôn bình lặng đến mức đáng ngờ. Cậu nghi rằng anh ta chưa từng bước chân vào nơi như quán bar bao giờ. Cậu và Hoắc Tức vẫn chưa ly hôn, trên danh nghĩa cậu vẫn là phu nhân tổng tài của tập đoàn Hoắc thị. Mọi lời nói, hành động, đều có thể ảnh hưởng đến hình tượng doanh nghiệp. Trong lúc đang uống rượu tán gẫu, điện thoại lại rung, Hoắc Tức nhắn: “Anh đến trước cửa rồi.” Đậu ca háo hức: “Đi đi đi, tớ tiễn cậu ra. Nhớ lời tớ nói nhé, nhào tới hôn anh ta. Nếu anh ta đẩy cậu ra, thì cùng lắm là bị hôn hụt, có thiệt gì đâu. Còn nếu anh ta không đẩy… thì đó chẳng phải là tín hiệu của người trưởng thành sao?” Tống Thu Thanh hơi bất đắc dĩ, trong đầu hệ thống đang thúc giục cậu đi hôn Hoắc Tức, ngoài đời bạn bè cũng xúi giục thêm. Ba năm kết hôn, ngoài cái chạm má trong lễ cưới, giữa cậu và Hoắc Tức thật sự chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Còn nhiệm vụ của cái hệ thống chết tiệt kia, Tống Thu Thanh vốn chẳng coi ra gì. 【Đếm ngược ba phút. Do thái độ thực hiện nhiệm vụ tiêu cực, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt.】 Âm thanh điện tử vừa dứt, đầu Tống Thu Thanh như sắp nổ tung, cậu choáng váng đến mức suýt ngã gục. Ngay trong khoảnh khắc sắp lấy mặt đập đất, một đôi tay khô ráo nhưng ấm áp đỡ lấy cậu. Hương vị quen thuộc ập đến, cơn đau đầu dữ dội cũng biến mất trong giây lát. Cậu vô thức hỏi: “Anh vào bằng cách nào vậy?” Đôi tay kia khựng lại, nhưng không buông, cũng chẳng trả lời. Người đàn ông ăn mặc còn không hợp nơi này hơn cả Tống Thu Thanh, vest chỉnh tề, cà vạt phẳng phiu. Trong quán bar ngầm ấy, dường như không gian bị chia tách thành hai thế giới khác biệt. Đậu ca phản ứng cực nhanh,“Hoắc tổng, Thanh Thanh vừa nợ tôi nửa ly rượu, cùng là người một nhà cả, anh uống thay cậu ấy đi nhé.” Tống Thu Thanh vừa định phản bác, đã thấy Đậu ca ra sức nháy mắt ra hiệu cho mình. Cậu muốn nói, chuyện đó là không thể nào. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Tức đang đỡ lấy cậu, lại khẽ gật đầu. Có chút khó tin, Tống Thu Thanh vừa định kịp ngăn lại, mà âm thanh đếm ngược lạnh lẽo của hệ thống trong đầu lại vang lên như đang giục mạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao