Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8: Thư ký
Thực ra Hoắc Tức không ngại bị làm chậm tiến độ hành trình.
Nhìn Tống Thu Thanh mặc chính trang, anh thoáng có ảo giác không muốn đưa cậu ra ngoài nữa, không muốn để cậu bị người khác nhìn thấy.
Rõ ràng trước đây anh cũng không phải chưa từng thấy Tống Thu Thanh mặc chính trang.
Công bằng mà nói, bộ chính trang hôm nay là mua tạm thời, kiểu dáng cũng khá thông thường, hoàn toàn không bằng những bộ vest đặt may trước kia.
Nhưng hôm nay cảm giác mà Tống Thu Thanh mang đến cho anh lại rất khác.
Tống Thu Thanh chăm chú xem tài liệu, không nhận ra ánh mắt nóng rực của Hoắc Tức.
Hai thư ký và Trợ lý Lâm thì lại nhìn thấy rõ ràng.
Không ngờ tổng tài là người như vậy.
Trước đây không thấy tổng tài đưa phu nhân ra ngoài, hóa ra là ác long giữ lấy kho báu của mình, không muốn ai nhòm ngó.
Trợ lý Lâm thì biết nhiều hơn chút, chẳng phải tổng tài với phu nhân mới đi đăng ký ly hôn sao?
Giờ xem ra, tám phần là vợ chồng nhỏ giận dỗi nhau thôi?
Xem thế này thì chắc đã làm lành rồi, cái gọi là thời gian “chờ ly hôh”, e rằng chính là tình thú giữa hai người rồi.
Không hiểu nổi mấy trò yêu đương của giới nhà giàu các người.
Ăn sáng xong liền xuất phát, rất nhanh đã đến nơi.
Tống Thu Thanh ra dáng đàng hoàng đi theo sau Hoắc Tức, trong tay còn xách một chiếc cặp công văn mượn từ Trợ lý Lâm.
Hoắc Tức cảm thấy buồn cười nhưng cũng không ngăn cản.
Đại diện bên công ty đối phương nồng nhiệt tiếp đãi họ.
Nhưng Hoắc Tức lại không hứng xã giao, ba câu hai lời đã kéo đề tài vào nội dung đàm phán chính hôm nay.
Khi nói đến việc nghiêm túc, Hoắc Tức khác hẳn bình thường.
Điều này khiến Tống Thu Thanh cảm thấy hơi mới mẻ, Hoắc Tức lúc này bớt vài phần ôn hòa, thêm vài phần sắc bén.
Cũng đúng thôi, nếu làm ăn mà còn dịu dàng như nước xuân thì chẳng phải để đối tác chèn ép cho chết sao?
Tập đoàn Hoắc thị làm sao có quy mô như hiện giờ.
Trong đầu Tống Thu Thanh đột nhiên bật ra hai chữ để hình dung Hoắc Tức lúc này — nham hiểm.
Chuẩn vô cùng.
Thật kỳ quái, rõ ràng họ kết hôn đã ba năm, trừ những lúc Hoắc Tức đi công tác, còn lại hầu như đều ở chung dưới một mái nhà.
Rõ ràng họ tương kính như tân, chưa từng cãi nhau, vậy mà tại sao cậu chưa từng thật sự hiểu Hoắc Tức?
Tống Thu Thanh mải nghĩ, Hoắc Tức gọi hai tiếng, cậu mới hoàn hồn lại.
Trên mày mắt Hoắc Tức mang theo vài phần ý cười khó nhận ra, “Thư ký Tống, lấy tài liệu trong cặp ra.”
“Ồ ồ ồ.” Tống Thu Thanh đỏ mặt, hơi lúng túng giao tài liệu cho anh.
Đại diện đàm phán bên kia còn đùa: “Vị thư ký này mới tới à? Hoắc tổng chịu mang theo bên người, chắc chắn phải có điểm hơn người.”
Hoắc Tức mỉm cười, “Đúng là mới tới.”
Còn điểm hơn người ở đâu thì anh không nói, chỉ liếc Tống Thu Thanh một cái, ánh mắt hơi vi diệu.
Tống Thu Thanh lập tức cúi đầu, hàng mi khẽ run.
Đối phương nhìn ra chút manh mối, rồi dùng tiếng Trung vụng về nói: “Chúc hai người keo sơn gắn bó, mặn nồng quấn quýt.”
Tống Thu Thanh: “……” Cảm ơn.
Nhưng nếu không nói được tiếng Trung, xin hãy câm miệng.
Hai thư ký và Trợ lý Lâm nín cười đến đau bụng.
Hoắc Tức cũng bật cười nhẹ, “Ryan, nói chuyện công việc trước đi.”
Ryan cười ha hả, “Người Trung Quốc các cậu đúng là hàm súc thật. Nghe nói Hoắc tổng không gần sắc đẹp, hôm nay xem ra không phải vậy. Sớm biết thì tôi đã đổi địa điểm đàm phán hôm nay rồi.”
Vừa nói, hắn vừa túm thư ký của mình ngồi lên đùi, rồi còn hôn một cái.
Cậu thư ký kia không hề phản kháng, còn thoải mái ngồi trong lòng Ryan thu xếp tài liệu để hắn tiếp tục đàm phán.
Ý tứ rất rõ, ôm mỹ nhân cũng không ảnh hưởng đến công việc.
“Hoắc tổng không để bụng chứ?”
Hoắc Tức mặt không đổi sắc, dường như những chuyện này chẳng đáng gì với anh, trên bàn đàm phán, giá trị có thể giành được mới quan trọng.
Nhân phẩm hay hành vi của đối phương, chẳng liên quan đến anh.
Tống Thu Thanh nhìn Hoắc Tức không hề dao động, lại tiếp tục nội dung đàm phán như bình thường, thì hơi sững người.
Cậu từng nghe nói giới thương trường ít ai tránh khỏi xa hoa truỵ lạc, giữ mình được rất hiếm.
Giống như Lăng Việt, bạn từ nhỏ của Hoắc Tức, ôm trái ôm phải là chuyện bình thường.
Nhưng ba cậu từng nói, không có vụ làm ăn nào nhất định phải bàn trong chốn phong nguyệt.
Những người chọn địa điểm như vậy chẳng qua muốn thỏa mãn dục vọng nào đó không thể nói của riêng mình, rồi lợi dụng tửu sắc lôi đối phương vào phe mình.
Họ cho rằng phải từng uống rượu với nhau, ôm mỹ nhân với nhau, hợp tác mới khăng khít.
Rõ ràng Hoắc Tức không phải kiểu đó.
Tống Thu Thanh nghĩ, cho dù hôm nay thật sự ở nơi phong nguyệt, Hoắc Tức cũng sẽ nghiêm chính tự giữ mình, mặt không đổi sắc mà đàm phán.
Thử tưởng tượng cảnh đó, đèn đỏ rượu xanh, hương phấn lượn lờ, ai cũng ôm mỹ nhân, chỉ có Hoắc Tức cô độc một mình, ồ, có thể phía sau còn hai thư ký.
Cậu còn chưa kịp nghĩ đến mức thấy anh hơi đáng thương, thì con chó hệ thống đột nhiên nhảy ra.
【Xin ký chủ lập tức ngay và luôn ngồi vào đùi người yêu bạn.】
Nhiệm vụ trước còn chưa làm xong, sao lại có cái mới?
Hơn nữa còn là “lập tức ngay và luôn”, không cho cậu suy nghĩ
.
Tống Thu Thanh nghiến răng chửi: Đ* má mày.
Phòng đàm phán im lặng một giây.
Hoắc Tức còn chưa hiểu sao Thanh Thanh đột nhiên nói tục bằng tiếng Quảng, thì đã thấy Tống Thu Thanh đứng bật dậy.
“Thanh Thanh?” Một giây trước anh còn tưởng hành vi thân mật của đối phương khiến cậu khó chịu, giây tiếp theo, Tống Thu Thanh đã trực tiếp ngồi lên đùi anh.
Hoắc Tức toàn thân cứng đờ.
Hai thư ký và Trợ lý Lâm trố mắt: Phu nhân gan to quá!
Phu nhân còn dùng tiếng Quảng chửi là sợ Ryan nghe hiểu à?
Liên tiếp vài nhiệm vụ khiến da mặt Tống Thu Thanh dày lên thấy rõ.
Đối mặt ánh nhìn của bao người, cậu không hề sợ.
Cậu còn học theo thư ký bên kia, trong lòng Hoắc Tức mở tài liệu, đặt trước mặt anh.
“Đàm phán mà, đây là nước họ, người họ đông, nhưng chúng ta cũng không thể thua khí thế.”
Hoắc Tức: “……”
Anh rất muốn nói, hoàn toàn không cần làm mấy cái này.
Anh vừa mở miệng, chưa kịp nói thì Ryan đã cười lớn, “Thư ký của Hoắc tổng thật xuất sắc.”
Hoắc Tức khẽ thở dài, mang theo bất lực và buồn cười, “Cậu ấy không phải thư ký của tôi, là người yêu của tôi.”
Anh ngừng một chút, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Ryan, bổ sung: “Người yêu hợp pháp.”
Không thể để bị xem nhẹ.
Ryan há hốc miệng, ai đời dẫn vợ đi đàm phán?
Anh điên rồi à?
Tống Thu Thanh hắng giọng, “Ngài Ryan, vẫn nên tiếp tục đàm phán. Xong rồi tôi còn phải đi hẹn hò với chồng tôi.”
Được rồi, hai vợ chồng này đều không bình thường.
Đàm phán tiếp tục.
Không biết có phải vì trên đùi có người hay không mà phần sau Hoắc Tức đàm phán càng quyết liệt, không nhường nửa phân.
Ép đến mức Ryan mồ hôi túa ra như tắm, thư ký vừa lau mồ hôi vừa đút cà phê.
Tống Thu Thanh cũng bắt chước.
Được rồi, giờ đến lượt Hoắc Tức đổ mồ hôi.
Chưa đến nửa tiếng, Ryan đã giơ tay đầu hàng, ký hợp đồng.
Tống Thu Thanh sáng nay đã đọc trước tài liệu đàm phán, giờ giá trị ký kết còn cao hơn dự tính hai phần.
Ryan chắc là tức điên, ký xong liền bỏ đi, để mấy cấp dưới lại tiếp tục xử lý công việc.
Hai thư ký và Trợ lý Lâm đi nối tiếp và còn cố ý che tầm nhìn cho họ.
Hoắc Tức bóp eo Tống Thu Thanh, cảm nhận được sự mềm mại nơi đùi mình, cổ họng có chút khô khốc.
“Thanh Thanh, em còn định ngồi đến bao giờ thế?”
Tống Thu Thanh nãy giờ chìm trong khí thế đàm phán của Hoắc Tức, gần như quên mất mình vẫn ngồi trên đùi anh.
Giờ bị nhắc, cậu như con mèo nhỏ bị dọa, bật lên một cái rồi đứng dậy.
Mặt đỏ tuy đến muộn nhưng vẫn đến.
Hoắc Tức nhìn dáng vẻ cậu, thật sự không biết nói gì.
Xưa nay chưa từng có, anh tiếp quản công ty đã bảy năm, trải qua vô số lần đàm phán, cảnh ngộ nào, đối thủ nào anh cũng gặp, cũng xử lý được.
Nhưng chưa từng có ai ngồi trong lòng anh mà đàm phán.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài…
Thôi kệ, vợ mình ngồi một chút lên đùi thì có sao đâu?
Nhân lúc Trợ lý Lâm họ đang đối tiếp công việc, cũng coi như để giảm bớt sự ngại ngùng cho Tống Thu Thanh.
“Anh có một người bạn ở đây, nghe nói chúng ta tới, tối nay muốn mời ăn. Thanh Thanh muốn đi không?”
Đây là sự dịu dàng đã ngấm sâu của Hoắc Tức.
Tống Thu Thanh lập tức giơ tay, “Đương nhiên phải đi, nhiệm vụ hai mươi bốn tiếng của tôi còn chưa xong.”
Nhiệm vụ gì? Không phải trò mạo hiểm à?
Hoắc Tức tưởng cậu nói sai, chỉ cười nhẹ, “Vậy đi thôi, nhất định sẽ cùng em hoàn thành nhiệm vụ.”
Còn chẳng biết Nhan Đậu cái giám sát viên kia trốn đi đâu rồi.
Giám sát viên gọi cho Tống Thu Thanh cả ngày cũng không ai bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời.
Không trách Tống Thu Thanh, đàm phán mà, cậu cũng hiểu quy củ, để điện thoại im lặng.
Rời khỏi công ty đàm phán, Tống Thu Thanh mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Nhan Đậu.
Từ lúc đầu hỏi tối qua hai người thế nào, có dùng món quà tài trợ hữu nghị của hắn không.
Sau đó quan tâm xem Tống Thu Thanh có bị Hoắc Tức làm đến choáng váng không.
Rồi hỏi cậu đang ở bệnh viện nào.
Cuối cùng là chửi ầm lên, nói cậu trọng sắc khinh bạn.
Chắc là biết bọn họ ra ngoài, không mang hắn theo.
Tống Thu Thanh hơi chột dạ, hình như cậu thật sự xem Nhan Đậu như công cụ rồi.
“Khụ, Hoắc tiên sinh, là… Nhan Đậu vẫn đang ở khách sạn.”
Hoắc Tức hiểu ngay, “Vậy gọi cậu ta cùng đi.”
“Có tiện không?”
“Không có gì bất tiện. Là bạn anh ở đây, quen từ hồi du học, là người Hoa kiều.”
Nói đến đây, anh dừng một chút, “Nhưng anh ấy là người ăn chay trường.”
Ý là bữa tiệc tối nay cũng sẽ là tiệc chay.
Hoắc Tức nhớ rõ Tống Thu Thanh tuy không kiêng kỵ nhưng hình như thích ăn thịt hơn.
Tống Thu Thanh nói không sao, tiệc chay cũng có cái thú của tiệc chay.
Vẫn nên đi đón Nhan Đậu đang chửi ầm ầm trước đã.