Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Tiên sinh

Dịu dàng như Hoắc Tức, sao có thể thật sự khiến cậu cảm thấy khó xử? Chỉ là lúc này, Tống Thu Thanh mặt đỏ bừng, cố gắng muốn giải thích gì đó, lại thực sự quá đáng yêu. Ánh mắt cũng trong veo vạn phần, không hề có dáng vẻ nam nữ khác mà anh vẫn mặc định là sẽ đi quyến rũ người khác. Nhưng trớ trêu thay, ngay khoảnh khắc này, Hoắc Tức hình như phải thừa nhận, anh bị Tống Thu Thanh mặt đỏ, luống cuống trước mặt mình, quyến rũ mất rồi. Anh cũng từng có quãng thời thanh xuân xanh mơn, không biết đọc được ở đâu một câu: Gò má ửng hồng của tình nhân, chính là bức thư tình đẹp nhất. Lông mày và ánh mắt Hoắc Tức càng thêm dịu dàng, không tự chủ được đưa tay xoa một cái lên mái tóc mềm mại của Tống Thu Thanh. “Trong phòng ngủ còn một phòng tắm nữa, nếu Thanh Thanh muốn hoàn thành đại mạo hiểm, vậy chúng ta tiết kiệm thời gian, tách ra tự mình đi rửa mặt được không?” Không ai có thể không khuất phục trước sự dịu dàng của Hoắc Tức. Hoặc nên nói rằng, không ai có thể từ chối sự dịu dàng ấy. Tống Thu Thanh cũng giống vậy. Cậu biết rõ cái lý do “đại mạo hiểm thua” mình bịa ra đầy sơ hở, khi mặt không đổi sắc nói dối trước mặt Hoắc Tức, cậu gần như chắc chắn anh sẽ phối hợp. Nhưng đến khoảnh khắc này thật sự được dung túng, Tống Thu Thanh lại có một cảm giác rung động khó diễn tả. Trong phòng tắm, tiếng nước ào ào, nhưng không dập được cái nóng bừng nơi Tống Thu Thanh bị xoa đầu lúc đó. Tống Thu Thanh chợt cảm thấy hình như bản thân mình có chút hèn hạ. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại một giây. Người trẻ thời nay, ít tìm lỗi ở bản thân, tìm ở người khác nhiều hơn. Từ chối tự làm hại tinh thần. Ê hê~! Nghĩ lùi mười ngàn bước, họ là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Lời thề lúc kết hôn, dù giàu nghèo hay ốm đau bệnh tật, đều không rời không bỏ. Giờ cậu bị cái hệ thống chó má này bám lấy, Hoắc Tức chẳng phải cũng có trách nhiệm à? Đúng rồi đó, đã là tài sản hôn nhân thì chia đôi, vậy hệ thống kết hôn xong tự dưng xuất hiện này cũng là tài sản chung. Tống Thu Thanh dễ dàng thuyết phục được mình. Cách một bức tường, Hoắc Tức đang tắm, bỗng hắt xì. Tự nhiên cảm thấy mình giống như bị gánh một nồi oan từ đâu rơi xuống. Rửa mặt xong, hai người cùng nằm lên giường lớn của khách sạn. Khách sạn có chuẩn bị chăn dự phòng, nhưng hai người kỳ diệu thay đều chờ đối phương đi lấy, thành ra chẳng ai nhúc nhích. Rốt cuộc chui vào chung một cái chăn. Chăn mùa hè hơi mát, mới tắm xong, điều hòa thổi qua, nổi cả da gà. Tống Thu Thanh rụt trong chăn, như mèo con lén quan sát: Ồ, thì ra đại tổng tài cũng nổi da gà nha. Hê hê. “Cười gì?” Hoắc Tức vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng Tống Thu Thanh cười ngốc. Tống Thu Thanh tưởng mình cười ra tiếng, ngượng trong chốc lát, “Không có gì, Hoắc tiên sinh định nghỉ ngơi bây giờ ạ?” Hoắc Tức không quá hài lòng với cách gọi ‘Hoắc tiên sinh’, “Thanh Thanh, sao cậu cứ gọi tôi là Hoắc tiên sinh vậy?” Không thì là Hoắc tổng. Như vậy còn không bằng là Hoắc tiên sinh. Họ vốn chưa từng bàn chuyện xưng hô, bản chất là liên hôn thương nghiệp, lúc mới cưới, Tống Thu Thanh vẫn luôn gọi anh là Hoắc tiên sinh, thỉnh thoảng gọi Hoắc tổng. Còn Hoắc Tức gọi cậu là Thanh Thanh là theo ba mẹ nhà họ Tống. Lúc mới cưới, ba mẹ Tống có chút áy náy. Đúng vậy, trong giới này liên hôn rất bình thường, nhưng liên hôn đồng tính gần như hiếm thấy vô cùng. Huống hồ Tống Thu Thanh và em gái đều được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, trước khi xảy ra biến cố, ba mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ để con cái đi liên hôn, chỉ mong chúng hạnh phúc. Thời điểm ấy, họ cảm thấy nhà họ Tống lúc suy sụp lại phải gửi con trai đi liên hôn, quả thật thấy mình uổng lòng làm cha mẹ. Tống Thu Thanh khi đó cũng hơi phiền lòng, không phải hối hận chuyện liên hôn, mà là không nỡ thấy ánh mắt áy náy của ba mẹ mỗi lần về nhà. Hoắc Tức nhìn thấu, liền cố ý thể hiện thân mật hơn với cậu trước mặt họ Tống, Tống Thu Thanh cảm nhận được dụng ý, cũng phối hợp, thi thoảng diễn màn ân ái nho nhỏ. Liên hôn không có tình cảm, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng. Từ Tiểu Tống thành Thanh Thanh, là lúc ấy thay đổi, sau đó cũng không đổi lại. Ba mẹ Tống thấy hai người hòa thuận, mới dần dần giảm bớt áy náy. Nói thẳng ra, Tống Thu Thanh là gay, đã come out với cha mẹ từ lâu, sau này cũng sẽ yêu đương kết hôn, chọn ai còn không bằng Hoắc Tức luôn. Sự xuất sắc của Hoắc Tức là hiển nhiên khỏi bàn. Bất ngờ nhắc tới chuyện xưng hô, Tống Thu Thanh chìm trong hồi ức, “Lúc mới cưới… em không ổn lắm, nhưng anh rất tốt.” Giống như một trưởng bối giàu trải nghiệm, thay người vừa mới bước chân vào đời như cậu mà giải quyết hết khó khăn. Lúc đó cậu cảm thấy giữa họ có khoảng cách, sự dịu dàng và từng trải của Hoắc Tức xứng đáng để cậu kính một tiếng Hoắc tiên sinh. Chữ “tiên sinh” ấy không phải chỉ là lịch sự, mà hai chữ tiên sinh này còn còn mang ý nghĩa khác. Biểu cảm Hoắc Tức hơi vi diệu, “Em xem tôi là trưởng bối? Một người lớn tuổi duệ trí?” Tống Thu Thanh lập tức chui vào chăn, “Không không, không phải ý đó.” Được rồi, lúc đầu đúng là ý đó. Về sau gọi quen rồi, cũng không có khái niệm đổi cách xưng hô, chủ yếu là lúc đó kiểu chung sống tương kính như tân giữa hai người gần như đã định hình. Đột nhiên đổi cách gọi, chẳng phải rất kỳ lạ sao? Hoắc Tức kéo cậu ra khỏi chăn, “Tôi rất già sao?” Tống Thu Thanh lắc đầu, “Hoắc tiên sinh phong hoa chính mạo.” Là lời thật lòng. Hoắc Tức hai mốt tuổi đã tiếp quản tập đoàn Hoắc thị từ tay Hoắc lão gia, lúc cưới với cậu mới hai lăm tuổi, khi ấy đã đứng top ngành. Hiện giờ Hoắc Tức hai tám tuổi, đúng giai đoạn cuốn hút nhất của một người đàn ông. Giảm bớt nét non trẻ, mà thực lòng, Hoắc Tức hình như chưa từng non trẻ, nhiều thêm sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành, lại không có cái mùi cha chú khó chịu của mấy ông già. “Ừm… kiểu bạn trai hệ ba…?” Tống Thu Thanh lí nhí. “May mà không có mùi ba.” Hoắc Tức nghe thấy. Bạn trai hệ ba? Mùi ba? Hai từ đó không nằm trong từ điển của anh, nhưng hiểu sơ sơ mặt chữ. Anh không nhịn được bật cười. “Nói tới nói lui, Thanh Thanh vẫn thấy tôi già.” Vòng vo một hồi, lại quay về đây. Tống Thu Thanh lăn một cái như cá chết, không muốn nói nữa. Hoắc Tức khẽ cười, “Ngủ đi, thư ký Tống ngày mai phải dậy sớm, còn phải xem qua tài liệu đàm phán ngày mai.” Đóng vai thư ký, chẳng phải phải xem kịch bản, học lời thoại? Dù cậu chẳng cần làm gì, đứng cạnh cũng đủ. Tống Thu Thanh bị cái cách gọi thư ký Tống cứng đơ trên giường. Hoắc Tức tiếp lời: “Đây là nhiệm vụ bạn trai hệ ba giao cho em.” Vèo, Tống Thu Thanh lại chui vào chăn. Đèn tắt, Hoắc Tức ngủ cách cậu một khoảng lịch sự. Lâu sau, nghe tiếng thở anh đều đều, Tống Thu Thanh mới từ trong chăn chui ra, dùng sức xoa mặt mình. Trước giờ cậu sao không thấy Hoắc Tức biết trêu người đến thế? Không nhịn được, cậu xoay mấy vòng như sâu nhỏ trên giường. Sau đó lại từ từ bò xa Hoắc Tức thêm chút nữa. Giường rộng hai mét, mỗi người ngủ một bên rìa, giữa còn đủ chỗ cho cả trăm hảo hán. Đến nửa đêm, phần giữa bị lộ ra, trống trải lạnh buốt, gió điều hòa lùa vào. Trước tiên là Hoắc Tức bị lạnh tỉnh. Anh thật sự dở khóc dở cười. Tống Thu Thanh có lẽ lạnh quá, cuộn mình như cái kén ở mép giường. Hoắc Tức dịch vào trong, rồi kéo nhẹ chăn, Tống Thu Thanh thuận thế trở mình. Một cú trở mình rất mạnh, lăn thẳng tới bên cạnh Hoắc Tức. Có lẽ lạnh, cậu theo bản năng tìm nguồn nhiệt, vắt luôn cái chân dài qua anh, ôm anh như ôm gối ôm, khẽ hừ vài tiếng rồi ngủ say. Hoắc Tức thì không dám động. Lúc này anh mới nhớ, hình như Thanh Thanh đến đây để quyến rũ anh. Có thể do cuộc nói chuyện trước khi ngủ quá ấm áp, nên anh vô thức bỏ qua chuyện đó. Nhưng bây giờ bảo cậu đang quyến rũ anh thì đúng, nhưng cậu lại ngủ mê rồi. Thân thể trẻ trung, độ ấm tỏa ra, làn da mịn của cậu, tất cả chỉ cách bởi lớp đồ ngủ mỏng, cùng hơi thở phả lên hõm cổ anh. Quả thật rất biết dụ người. Hoắc Tức đấu tranh ba giây rồi bỏ cuộc. Phải nhớ kỹ, họ là vợ chồng hợp pháp. Ôm nhau ngủ chẳng phải là chuyện bình thường ư? Tống Thu Thanh tỉnh lại thì Hoắc Tức đã không còn trên giường, cậu cũng chẳng biết mình cuộn trong lòng anh ngủ cả đêm. Nhưng nhiệm vụ, cậu không dám quên. Hoắc Tức dậy lúc nào? Rời đi lúc nào? Tống Thu Thanh bật dậy, chân trần chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách của suite, hai thư ký và trợ lý Lâm đều ở đó, Hoắc Tức chỉnh tề áo mũ, đang đánh giá lần cuối tài liệu đàm phán hôm nay. Bốn người đồng thời quay đầu, nhìn Tống Thu Thanh quần áo lộn xộn. Tống Thu Thanh lập tức thụt đầu vào, chỉ ló ra nửa mặt qua khe cửa, “Hoắc tổng, anh dậy khi nào vậy?” Cậu phải tính thời gian chứ. Hoắc Tức mỉm cười, “Hai mươi phút trước. Thư ký Tống cũng nên dậy rửa mặt rồi. Một tiếng nữa xuất phát.” Hai thư ký + trợ lý Lâm: “……” Tổng tài với phu nhân đang chơi play tình thú gì vậy? Hoắc tổng, thư ký Tống? Ồ… cosplay tình thú. Họ hiểu. Họ cũng là một phần của play của tổng tài và phu nhân. Chỉ là hơi khó nhìn thẳng. Không ngờ Hoắc tổng là kiểu người này. Tống Thu Thanh không để ý các ánh mắt ám muội. Hai mươi phút, quá ổn, trong phạm vi nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng rửa mặt. Khi chuẩn bị thay đồ thì thấy một bộ vest mới tinh, ủi phẳng phiu đặt trong tủ. Hôm nay đóng vai thư ký của Hoắc Tức đây. Nhìn bộ vest, Tống Thu Thanh mới cảm thấy chút chân thật. Vest rất vừa người, cà vạt, gài cà vạt, khuy măng-sét, đồng hồ, thắt lưng, giày da, đầy đủ mọi thứ. Tống Thu Thanh chỉnh tề đeo hết, ra khỏi phòng, đứng cạnh Hoắc Tức. Hoắc Tức rất hiếm khi thấy Tống Thu Thanh mặc đồ công sở. Anh đột nhiên nhận ra bản thân mình đúng là rất dễ bị quyến rũ. Anh thu lại sóng gió đáy mắt, “Chào buổi sáng, thư ký Tống.” Tống Thu Thanh mỉm cười, “Chào buổi sáng, Hoắc tổng.” Vừa ăn sáng vừa xem tài liệu đàm phán, Tống Thu Thanh làm song song cả hai. Dù sao cũng không thể vì cậu mà làm chậm tiến độ của Hoắc Tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao