Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Về nhà

Hình phạt mà hệ thống vừa đưa ra khiến Tống Thu Thanh không dám coi thường nữa. Nếu cậu không làm nhiệm vụ, lỡ thật sự bị xóa sổ thì sao? Mẹ kiếp! Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng được lúc đó tin tức sẽ viết thế nào. #Tổng tài tập đoàn Hoắc thị vì ly hôn mà ép chết vợ hợp pháp.# Không chỉ dư luận không thể chấp nhận nổi, mà ngay cả hai bên gia đình chắc cũng chẳng biết phải ăn nói sao cho xong. Nói xa thì xa, nói gần thì… cậu còn trẻ, lại đẹp như vậy, sao có thể cam lòng chết chứ! Tiếng đếm ngược của hệ thống càng lúc càng lớn, sắc nhọn và chói tai. Hoắc Tức khẽ cau mày quan sát cậu: “Em mệt à?” Khi nãy Tống Thu Thanh suýt ngã, Hoắc Tức còn tưởng sàn quán bar trơn nên cậu đứng không vững. Nhưng giờ nhìn lại sắc mặt cậu quả thật chẳng tốt tí nào. Hoắc Tức đỡ lấy cậu, định để cậu ngồi xuống nghỉ một chút. Đậu ca vốn hiểu rõ tửu lượng của Tống Thu Thanh sâu như biển, cũng chỉ nghĩ Tống Thu Thanh không đứng vững, giờ lại thấy cậu nhân cơ hội tựa vào lòng Hoắc Tức, anh ta bèn nở nụ cười mãn nguyện như một ông bố già nhìn thấy con trai cuối cùng cũng trưởng thành. Tống Thu Thanh hoàn toàn không nghe rõ Hoắc Tức đang nói gì, càng không để ý tới biểu cảm đắc ý của Đậu ca. Trong đầu cậu, tiếng đếm ngược của hệ thống càng lúc càng dồn dập, như búa gõ vào thái dương. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoắc Tức, trong ánh mắt anh rõ ràng là có lo lắng. 【Đếm ngược: 10, 9, 8, 7……】 Tống Thu Thanh cắn răng, liều mạng nhào thẳng vào Hoắc Tức, ép anh ngã xuống sofa trong góc, rồi “chụt” một cái lên môi anh. Tống Thu Thanh: “……” A a a a a a a!!! Ánh mắt Hoắc Tức thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh đã tìm cớ thay cho cậu: “Uống say rồi à?” Tống Thu Thanh đỏ bừng cả mặt: “Phải… anh biết mà, tửu lượng của tôi không tốt.” Hoắc Tức im lặng. “Đệt!” Đậu ca hét toáng lên, ánh mắt viết đầy hai chữ “đỉnh lắm người anh em!” Anh ta còn tưởng lời xúi giục của mình, Tống Thu Thanh chỉ vào tai này ra tai kia cơ đấy. Nếu là Tống Thu Thanh của ba năm trước, anh ta còn tin cậu dám làm thế thật. Nhưng ba năm nay, là bạn của cậu, anh tận mắt chứng kiến Tống Thu Thanh từ một thiếu niên phóng khoáng rực rỡ, đã trở nên đạm bạc nhạt nhẽo đến mức sắp xuất gia đi tu. Đệt, đệt, đệt! Đậu ca vẫn chưa hết kinh ngạc. Xung quanh khu ghế sofa cũng vang lên những tiếng cười trêu ghẹo, huýt sáo vui đùa. Tống Thu Thanh đỏ đến tận mang tai, không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Tức, nên cũng không thấy được những cảm xúc cuộn trào trong mắt anh. Lúc này, hệ thống lại vang lên:【Nhiệm vụ chưa đạt chuẩn. “Hôn lên môi người yêu” — trọng điểm là hôn lên môi, xin ký chủ không được giả vờ qua loa. Tiếp tục đếm ngược: 3, 2……】 Tống Thu Thanh nghiến răng chửi thầm: “Hôn mẹ mày ấy!!!” Nhưng nói thì nói vậy, miệng lại rất “thành thật”, cậu nhắm mắt, lại nhào tới lần nữa. Trong cơn hỗn loạn, môi cậu chính xác tìm đến môi Hoắc Tức, còn mút mạnh một cái. Cuối cùng hệ thống cũng yên lặng. Tống Thu Thanh nhắm chặt mắt, cảm nhận được mình vẫn còn sống, chắc là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cậu thở phào, nhẹ nhõm đến mức muốn ngất đi. Có người còn sống, nhưng thà chết còn hơn. Mở mắt ra, cậu liền đối diện với ánh nhìn vừa kinh ngạc, vừa sâu thẳm của Hoắc Tức. “Xin lỗi, uống nhiều quá, đứng không vững.” Tống Thu Thanh vội tìm đại một lý do. Đậu ca trong lòng giơ ngón cái: Cao tay! Thợ săn đẳng cấp không cần viện lý do hợp lý, đôi khi một cái cớ giả đến rõ ràng lại càng khiến con mồi rối trí hơn. Hoắc Tức hơi nhướn mày. Lần đầu có thể coi là tai nạn, nhưng vừa rồi anh rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt. Cảm giác môi bị mút mạnh ấy, đến giờ vẫn còn tê nóng. Trong ánh đèn lộn xộn và tiếng nhạc rock chát chúa, Hoắc Tức chợt nhớ đến buổi tiệc cưới ba năm trước Thanh Thanh đã ngàn ly không say, rồi lại nhớ đến lời Nhan Đậu vừa nói, hôm nay Thanh Thanh chỉ uống có nửa ly vang đỏ. Hai người đối mặt, giữa họ như dấy lên một luồng khí vi diệu. Không khí có chút kỳ lạ. Đậu ca chính xác mà là Nhan Đậu cười híp mắt: “Thanh Thanh say rồi thì tôi không giữ nữa. Hai người về nghỉ sớm đi nhé.” Hoắc Tức gật đầu, đứng dậy chỉnh lại cổ áo vest, bước được hai bước rồi dừng lại: “Em có đi nổi không? Cần tôi đỡ không?” Anh hỏi Tống Thu Thanh. Giọng nói vừa dịu dàng vừa chu đáo, lại khéo léo giúp Tống Thu Thanh giữ thể diện. Cậu đỏ bừng mặt: “Không cần… tôi đi được.” Hoắc Tức gật đầu, ý bảo cậu đi trước. Nhớ lại cảnh vừa rồi, Tống Thu Thanh đi cứng đờ đến mức chân tay như không cùng một hệ thần kinh. Nhan Đậu chạy theo, đưa một túi quà nhỏ: “Quà kỷ niệm.” Tống Thu Thanh chẳng buồn hỏi là gì, máy móc nhận lấy, chỉ muốn rời khỏi chốn thị phi này càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khi hai người ngồi song song trong xe, tài xế lái êm ái trên đường về nhà, da đầu Tống Thu Thanh lại run rẩy từng cơn. Cậu định mở miệng nói gì đó, định giải thích hành vi kỳ quái của mình tối nay, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vả lại, cái hệ thống kia lạnh lẽo vô tình, ngoài lúc ra nhiệm vụ, hoàn toàn không phát ra âm thanh nào. Gần như khiến Tống Thu Thanh nghi ngờ, có khi đó chỉ là ảo giác. Nhưng nhớ lại cơn đau đầu xé óc ban nãy làm cậu không dám coi thường. Cậu chắc rằng hệ thống này tuyệt đối sẽ không cho phép cậu tiết lộ sự tồn tại của nó với người khác. Đầu Tống Thu Thanh lại nhói lên, lần này là vì căng thẳng. Vừa đến đã bắt cậu hôn Hoắc Tức, vậy sau này hệ thống còn định giao cho cậu những nhiệm vụ gì nữa. Hoắc Tức ngồi bên cạnh, không để lộ biểu cảm, chỉ yên lặng quan sát Tống Thu Thanh, anh quả thật không hiểu nổi hành động tối nay của Tống Thu Thanh. Anh và Tống Thu Thanh kết hôn theo thỏa thuận ba năm, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ phép lịch sự, chưa từng có hành vi thân mật. Lúc mới cưới, anh cũng từng thử làm vài điều gì đó như là tặng hoa, tặng quà, vun đắp tình cảm, mong cuộc hôn nhân này có thể trở nên trọn vẹn hơn. Công bằng mà nói, Tống Thu Thanh rất hợp gu thẩm mỹ của anh, tính cách cũng tốt, nếu có thể, anh thật ra cũng không ngại kéo dài cuộc hôn nhân này vô thời hạn. Nhưng Tống Thu Thanh dường như chẳng bao giờ đáp lại, hơn nữa, anh cũng thấy rõ sự thay đổi của cậu sau khi kết hôn, trước khi cưới, cậu phóng túng rực rỡ như ánh nắng; sau khi cưới, lại trở nên kín đáo, điềm tĩnh. Cả hai kiểu đều rất tốt, nhưng… một Tống Thu Thanh như vậy, có còn vui vẻ không? Dần dần, anh cũng không tiếp tục làm những việc dễ khiến người ta hiểu lầm nữa. Đã không có ý, thì chi bằng buông tay để cậu rời đi. Ba năm qua, họ vẫn luôn duy trì kiểu quan hệ này, tuy có chút tiếc nuối, nhưng không hề tệ. Chỉ là, giờ đã bước vào thời gian chờ ly hôn, vậy mà Tống Thu Thanh lại bất ngờ có những hành động như thế, khiến anh khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, Tống Thu Thanh đang định níu kéo cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn này? Hoắc Tức không chắc, đành quan sát thêm. Tống Thu Thanh nhận ra ánh nhìn của anh, toàn thân lập tức căng cứng. Cậu quay đầu, hạ cửa kính, nhìn ra ngoài những dải đèn neon đang lùi dần. Tin nhắn của Đậu ca đến thật đúng lúc. Đậu ca: “Anh em, giữ nguyên phong độ đó, về nhà thì nhào lên người anh ta luôn. Trong hộp quà có sẵn bao và dầu.” Gửi là tin nhắn thoại. Tống Thu Thanh: “……” Mẹ nó, thà đừng đi còn hơn. Chiếc hộp quà nằm giữa hai người, trong khoảnh khắc ấy lại đột nhiên hiện hữu rõ rệt. Hoắc Tức: “……” Có chút vi diệu. Tống Thu Thanh ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nặn ra được một câu: “Anh ấy… uống hơi nhiều.” Gió đêm khẽ thổi qua, cuốn trôi khoảng lặng giữa hai người. Không phải ngày nghỉ, nên đa phần thời gian họ đều ở trong căn hộ cao tầng giữa trung tâm thành phố. Nhiệt độ trong phòng ổn định, máy lạnh xua đi hơi nóng đầu hạ. Vừa nghĩ đến tin nhắn của Đậu ca, Tống Thu Thanh vừa bước vào cửa đã bật người lùi ra xa Hoắc Tức gần tám mét. Để che giấu sự bối rối, cậu định mở lời trước, nói về chuyện quán bar tối nay. Thật ra, hồi mới cưới, cậu cũng thỉnh thoảng đi uống rượu với bạn bè, chỉ là uống rượu nói chuyện âm nhạc một cách đàng hoàng thôi. Nhưng rồi có một lần, bị cánh phóng viên lá cải chụp được, viết bài vô cùng khó nghe, đại khái là phu nhân tổng tài tập đoàn Hoắc thị không chịu được cô đơn, ăn chơi đàng điếm nhân lúc Hoắc tổng đi công tác. Sau đó, Hoắc Tức biết chuyện, không nói nhiều, chỉ âm thầm xử lý tờ báo kia. Dù vậy, chuyện đó cũng gây ảnh hưởng nhất định đến tập đoàn. Từ đó trở đi, Tống Thu Thanh bắt đầu cực kỳ cẩn trọng. “Hoắc tiên sinh, hôm nay tôi đến quán bar chỉ để xem ban nhạc của Nhan Đậu biểu diễn.” Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp: “Máy bay của Nhan Đậu bị hoãn, tôi tạm thời lên sân khấu thay cậu ấy hát một bài.” Hoắc Tức gật đầu: “Không sao đâu. Đó là quyền tự do của em. Nếu có rắc rối, đội PR sẽ xử lý, em không cần lo.” Tống Thu Thanh mím môi, khẽ gật đầu. Hoắc Tức quả thật là người ôn hòa và lịch thiệp. Khác hẳn với hình tượng “tổng tài bá đạo” trong tưởng tượng của mọi người, ngoài công việc thì anh chỉn chu, ít nói, còn trong đời sống thường ngày, luôn giữ lễ, luôn biết cách chăm sóc người khác. Đối với cậu, anh mở cửa xe, giúp đỡ đúng lúc, xử lý mọi việc ổn thỏa, chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Rất xuất sắc. Nhưng cũng… rất lạnh nhạt. Từng có một thời gian, Tống Thu Thanh hận anh là khúc gỗ không biết động lòng. Nhưng giờ thì thôi vậy. Dù sao cũng sắp ly hôn, Tống Thu Thanh cũng không phải người hay lằng nhằng. Ấy khoan, không đúng, từ từ đã! Hệ thống nãy giờ im re, suýt chút nữa Tống Thu Thanh quên mất! Cậu có một dự cảm rất tệ, các nhiệm vụ mà hệ thống giao, đều liên quan đến Hoắc Tức. Hiện tại họ vẫn chưa chính thức ly hôn, như tối nay — “hôn một cái”, tuy kỳ quái thật, nhưng dù sao vẫn là hợp pháp. Nếu thật sự ly hôn rồi mà còn bị giao mấy loại nhiệm vụ kiểu đó, chẳng phải là quấy rối sao?! Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh mình chạy đến tìm Hoắc Tức làm nhiệm vụ, rồi bị bảo vệ tập đoàn Hoắc thị ném thẳng ra cổng. Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng. Toàn thân Tống Thu Thanh toát mồ hôi lạnh. Cậu không muốn chết đâu. Tống Thu Thanh cẩn thận mở miệng: “Hoắc tiên sinh, chuyện tôi bị ngã tối nay, cái đó…” Hoắc Tức tưởng cậu đang nói về chuyện chấn thương, nghiêm túc đáp: “Hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?” Tống Thu Thanh ôm mặt, thấy chưa, Hoắc Tức chắc chắn nghĩ cậu có bệnh thật rồi. Mơ màng, lơ đãng, cậu lê thân về phòng mình. Sau khi rửa mặt xong, nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Phòng Hoắc Tức ở ngay bên cạnh, chỉ cần nghĩ đến việc có thể phải làm những nhiệm vụ kỳ quặc liên quan đến anh, cậu đã muốn chết vì xấu hổ rồi. Tới khi trời tờ mờ sáng, Tống Thu Thanh mới chập chờn thiếp đi. Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là — ước gì tỉnh dậy, hệ thống biến mất. Còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu, giọng nói của hệ thống lại vang lên.   【Hãy cho người yêu của cậu một cái ôm tạm biệt buổi sáng, nếu thất bại sẽ bị cảnh cáo bằng điện giật, thất bại ba lần sẽ bị xóa sổ.】   Trái tim treo lơ lửng của Tống Thu Thanh, cuối cùng cũng chết lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao