Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Cái ôm
Cái hệ thống chó chết! Tống Thu Thanh vừa chửi thầm vừa mò lấy điện thoại xem giờ.
Hai người họ sống dưới cùng một mái nhà đã gần ba năm, quy luật sinh hoạt của Hoắc Tức, cậu gần như nắm rõ rành rành.
Bảy giờ sáng dậy đúng giờ, nửa tiếng tập thể dục buổi sáng, rửa mặt, ăn sáng, tám giờ đúng ra khỏi nhà.
Cho dù là tổng tài thì cũng phải kịp giờ làm tám giờ sáng.
Đệt, đã bảy giờ năm mươi rồi.
Còn mười phút nữa là Hoắc Tức sẽ ra khỏi nhà.
Rõ ràng, cái hệ thống chó chết này là cố tình. Nếu Hoắc Tức ra khỏi nhà sớm hơn, chẳng phải nhiệm vụ sẽ thất bại sao?
Tống Thu Thanh bật dậy khỏi giường, không biết có phải đứng dậy quá gấp hay không, đầu cậu choáng váng, phải mất vài giây mới tỉnh táo lại.
“Hệ thống chó chết kia, lần sau có thể phát nhiệm vụ sớm hơn chút được không?” Tống Thu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.
Không ngoài dự đoán, cái hệ thống chết tiệt đó chẳng có chút phản hồi nào.
Mặc dù Tống Thu Thanh vẫn còn đang chửi rủa om sòm, nhưng cậu cũng đành phải ngoan ngoãn tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ hôm qua “hôn một cái” còn được cho hẳn một tiếng.
Hôm nay thì chỉ còn chưa đến mười phút.
Mẹ kiếp.
Giờ mà cậu ra nói với Hoắc Tức rằng mình muốn một cái ôm tạm biệt buổi sáng, anh ấy có coi cậu là đồ ngốc không?
Lần này chẳng cần hệ thống đếm ngược trong đầu nữa, Tống Thu Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, từng giây từng phút trôi qua như giục mạng.
Cậu rón rén bước tới cửa phòng, cố thử nhìn ra ngoài qua khe cửa.
Nhưng mà căn biệt thự lớn này cách âm quá tốt, chẳng nghe thấy một tiếng động nào.
Theo kinh nghiệm của Tống Thu Thanh, giờ này Hoắc Tức chắc sắp ăn sáng xong rồi.
Ăn xong sẽ thắt cà vạt, rồi thay giày, ra khỏi nhà luôn.
Tống Thu Thanh gấp đến độ quay vòng vòng.
Mẹ nó, rõ ràng là chồng hợp pháp của mình, chỉ xin một cái ôm tạm biệt buổi sáng thôi mà, sao lại khó thế này chứ?!
Thời gian không đợi người.
Tống Thu Thanh chẳng kịp nghĩ thêm, mặc nguyên đồ ngủ chạy ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng ăn.
Quả nhiên, Hoắc Tức vừa đặt đũa xuống, thấy cậu dậy sớm như vậy thì rõ ràng có chút ngạc nhiên.
Phải biết rằng, họ hiếm khi gặp nhau vào buổi sáng.
Sau khi kết hôn, Tống Thu Thanh làm nghề tự do, không cần đi làm đúng giờ, thường ngủ đến trưa mới dậy.
“Chào buổi sáng?” Hoắc Tức hơi nghi hoặc.
Tống Thu Thanh gượng gạo nặn ra một nụ cười, “Chào buổi sáng, Hoắc tổng.”
Hoắc Tức khựng lại, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu, “Tối qua không ngủ ngon à?”
“Ờ… ha ha ha, sao có thể? Chỉ là ngủ ngon quá nên dậy sớm thôi.” Tống Thu Thanh liếc nhìn điện thoại trong tay.
Theo lịch thường lệ, giờ này Hoắc Tức đáng lẽ phải đứng dậy để thắt cà vạt rồi.
Nhưng anh lại vẫn ngồi yên trên ghế, chưa có ý định rời đi.
Trong đầu Tống Thu Thanh lập tức dấy lên cơn bão: Hệ thống nói là ôm tạm biệt buổi sáng, vậy thời gian buổi sáng kéo dài đến chín giờ chắc vẫn ổn nhỉ?
Chỉ cần kéo được Hoắc Tức ở lại, cậu sẽ còn thời gian nghĩ cách.
Ánh mắt cậu xoay vòng như bánh xe.
Hoắc Tức bây giờ không chỉ nghi hoặc, mà còn có phần bối rối. Cái dáng vẻ này của Tống Thu Thanh, thoáng chốc lại có vài phần giống cậu thiếu niên hoạt bát của ba năm trước.
“Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Tống Thu Thanh nghiến răng, “Không… không có.”
Cậu biết, chỉ cần mở miệng, với phong thái của Hoắc Tức, cho dù có cảm thấy cậu hơi kỳ lạ, chắc chắn anh cũng sẽ không từ chối cái ôm ấy.
Nhưng như vậy thì không giải thích được.
Ba năm kết hôn giữ khoảng cách, giờ sắp ly hôn rồi, lại làm ra hành động dễ khiến người ta hiểu lầm thế này.
Tống Thu Thanh cố giữ bình tĩnh, “Hôm nay anh không bận sao?”
Hoắc Tức khẽ gật đầu, “Buổi sáng phải qua công ty Lăng Việt một chuyến, nhưng chưa vội ra ngoài.”
Lăng Việt là bạn thân của Hoắc Tức.
Tống Thu Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chưa vội ra ngoài là tốt rồi. Cậu vòng ra quầy bar nhỏ, pha cho mình một cốc cà phê, rồi lấy từ tủ lạnh ra hộp đá.
Cà phê nhất định phải uống lạnh mới ngon, ai cũng có những thói quen kỳ lạ riêng.
Nhưng khi đang chăm chú nghĩ xem làm sao để cái ôm tạm biệt này trở nên hợp lý, cậu lại không để ý rằng hộp đá đầy quá, khiến một viên rơi xuống đất.
Đợi khi khuấy xong cà phê quay người lại, cậu liền giẫm trúng viên đá đó, trượt “vèo” một cái, lao thẳng về phía Hoắc Tức.
Không ngoài dự đoán, mà chính là ngoài dự đoán thật sự.
Một cốc cà phê đá đổ sạch lên người Hoắc Tức.
Mà Tống Thu Thanh thì không hãm phanh được, cả người đâm thẳng vào anh.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Thu Thanh gào thét trong đầu: “Đây đâu phải phim thần tượng, đang diễn trò gì thế này?!”
Vốn là tình huống cực kỳ “drama”, nhưng Tống Thu Thanh lại nảy ra sáng kiến, lập tức ôm chặt lấy Hoắc Tức.
Ôm thật chặt.
Hoắc Tức: “?”
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lại không đứng vững à?” — Chữ “lại” được dùng thật là có linh hồn.
Tống Thu Thanh cảm thấy xác mình đã lạnh toát rồi.
Nhưng hệ thống vẫn không buông tha, “Ký chủ, xin đừng gian lận. Là ôm tạm biệt buổi sáng, không phải lao thẳng vào người ta.”
Thôi, chết quách cho xong.
Trước khi chết, Tống Thu Thanh còn kịp nghĩ: May mà là cà phê đá, chứ cà phê nóng thì chắc Hoắc Tức bị phỏng hai vết to rồi.
Không chết được.
Hoắc Tức đỡ cậu dậy, để ý thấy viên đá trên sàn, “Không sao, tôi thay bộ khác là được. Em có bị gì không?”
Ồ, cảm ơn đại hiệp thân sĩ đầy ga lăng.
Thi thể Tống Thu Thanh từ từ ấm lại, “Xin lỗi, em không sao.”
Hoắc Tức đi thay đồ, còn Tống Thu Thanh thì ngồi im, không nhúc nhích. Cái hệ thống chó chết này đúng là quá nghiêm ngặt.
Nhất định phải là “ôm tạm biệt”.
Nếu hôm nay Hoắc Tức không ra khỏi nhà, vậy chi bằng cậu trực tiếp chết luôn đi?
Hoắc Tức thay đồ, chỉnh lại cà vạt, đã đến giờ phải đi.
Tống Thu Thanh gấp đến suýt khóc, bất giác đi theo sau Hắc Tức, lẽo đẽo tới cửa.
Hoắc Tức mang giày xong mới phát hiện ra “bóng đen” sau lưng.
“Em?” Hoắc Tức hơi do dự, “Rốt cuộc là sao vậy?”
Từ tối qua đến giờ, cậu đã chẳng bình thường, giờ lại còn sắp khóc đến nơi.
Tống Thu Thanh hít hít mũi, lóe lên ý tưởng, “Tối qua em xem một bộ phim rất cảm động, nam chính mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà đều ôm tạm biệt vợ mình, nhưng mà…”
Câu chuyện còn chưa bịa xong, cậu đã bị một mùi hương nhàn nhạt bao phủ.
Là mùi của Hoắc Tức.
Hoắc Tức ôm cậu một cái.
Chỉ là một cái ôm nhẹ, “Được rồi, chỉ là phim thôi, em nên về phòng nghỉ thêm đi.”
Nhìn là biết cậu chưa ngủ ngon. Thì ra là vì xem phim cảm động.
Trước khi kết hôn anh đã biết, Tống Thu Thanh có khả năng đồng cảm mạnh, chỉ vì một bộ phim mà mất ngủ cả đêm, có lẽ cũng hợp lý thôi.
Suy luận sai, nhưng kết quả lại đúng.
Hoắc Tức quay người ra khỏi cửa, hệ thống vẫn yên ắng, xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.
Cà phê thì chưa kịp uống, Tống Thu Thanh đúng là buồn ngủ thật. Chắc hôm nay sẽ không có nhiệm vụ thứ hai đâu nhỉ?
Cậu quấn chăn lại, ngủ ngon lành.
Phía bên Hoắc Tức, vừa lên xe, anh đã thấy túi quà tặng tối qua quên chưa mang về.
Màu hồng phấn phấn, bên trong là…
Vị tổng tài luôn thao túng mọi cuộc đàm phán trên thương trường, hiếm khi lại lúng túng đến thế.
Nhắm mắt làm ngơì, Hoắc Tức bảo tài xế đem món đồ đó cất vào cốp sau.
May mà có túi gói kín, tài xế cũng chẳng biết bên trong là cái gì.
Xe chạy ổn định, an toàn đến công ty của Lăng Việt.
“Hoắc tổng.” Thư ký riêng của tổng giám đốc Lăng Việt vốn đã quen mặt anh, liền dẫn anh vào văn phòng Lăng Việt, rót trà, “Lăng tổng sẽ đến ngay bây giờ.”
Hoắc Tức gật đầu. Nhà họ Hoắc và nhà họ Lăng có hợp tác làm ăn, hai người lại còn là bạn từ nhỏ.
Chỉ là tính cách khác nhau một trời một vực.
Hoắc Tức trầm ổn, điềm đạm, từng được ca ngợi là vị tổng tài quý ông nhất. Còn Lăng Việt thì hoàn toàn ngược lại một tay ăn chơi chính hiệu.
“Yo, Hoắc tổng, hôm nay đến muộn đấy.” Lăng Việt ngồi xuống đối diện Hoắc Tức, tiện miệng bảo thư ký pha cho mình một ly cà phê, “Lạnh nhé.”
Hoắc Tức lập tức nhớ đến cảnh buổi sáng, biểu cảm hơi vi diệu.
Mà cảnh tiếp theo thì càng vi diệu hơn.
Cô thư ký mới cầm cà phê đi đến gần Lăng Việt, đang yên đang lành, bỗng nhiên ngã sấp xuống, cà phê hất hết lên người Lăng Việt.
Hoắc Tức: “……”
Nhưng Lăng Việt dường như đã quen với kiểu này rồi, anh ta khẽ nâng cằm cô thư ký lên, nở nụ cười phóng túng, “Ngoan nào, bảo bối, hôm nay anh bận việc, không chơi với em được đâu.”
Giọng nói giống hệt người tình đang dỗ nhau.
Nhưng Hoắc Tức biết, chẳng phải như thế.
Lăng Việt tuy trăng hoa, nhưng tuyệt đối không làm loạn trong công ty.
Cô thư ký này nhìn mặt còn lạ, chắc là mới vào làm.
Cô thư ký đỏ bừng mặt, chạy đi mất.
Lăng Việt tặc lưỡi, lẩm bẩm một câu, “Thời buổi nào rồi mà còn chơi chiêu này? Tổng tài đều thích mỹ nhân ngốc à? Cô thư ký này tưởng mình đang đóng phim thần tượng chắc?”
Phim thần tượng thì không có đâu, ở chỗ Lăng Việt này, cùng lắm chỉ có thể đóng vai trong “Công ty.av” thôi.
Hoắc Tức khẽ cau mày, nghe ra vài điều khác thường. “Chiêu này? Phim thần tượng?”
Lăng Việt bật cười, chê anh đúng là cổ lỗ sĩ.
“Trong mấy phim thần tượng hồi xưa ấy, nữ chính ‘vô tình’ làm đổ cà phê lên người tổng tài nam chính, thành công thu hút sự chú ý, rồi hai người yêu nhau, cuối cùng thành đôi. Nhưng giờ chiêu này cũ quá rồi. Ai mà còn làm thế, tám phần chỉ là cố tình quyến rũ đối phương thôi, mong có một đêm xuân ngắn ngủi.”
Hoắc Tức im lặng suy nghĩ.
Sáng nay Tống Thu Thanh là đang quyến rũ anh sao?
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn cùng anh diễn phim thần tượng?
“Lão Hoắc?” Lăng Việt thay quần áo xong đi ra, thấy Hoắc Tức như đang xuất thần, “Có người hất cà phê lên người ông à?”
Hoắc Tức đang trầm tư chuyển thành trầm mặc.
“Vãi thật, có à?” Lăng Việt hứng thú hẳn lên, vứt luôn tập tài liệu vừa cầm, ngồi sát bên cạnh, “Kể tôi nghe xem nào, ai thế? Gan to thật, dám quyến rũ Hoắc tổng?”
“Ê, khoan đã, đừng nói là ông không hiểu ý người ta nhé? Ông thật sự tưởng người ta trượt chân hả?”
Hoắc Tức chuyển chủ đề, “Cậu có biết bộ phim nào mà nam chính mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà đều ôm tạm biệt nữ chính không?”
Nhà họ Lăng có dính dáng đến ngành giải trí, mà bản thân Lăng Việt lại là người thích đùa.
Anh ta nhướng mày, “Phim gì mà nhạt nhẽo thế?”
Khóe môi Hoắc Tức khẽ cong, “Thôi, không nói nữa. Bàn chuyện hợp đồng đi.”
Tâm trạng hóng hớt của Lăng Việt bị anh đá bay mất, “Lần này phải sang nước A một chuyến, sinh nhật mẹ tôi sắp tới rồi, chỉ có ông đi được thôi.”