Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: Xóa sổ
Trước khi Tống Thu Thanh và Hoắc Tức kết hôn, vì một quyết định sai lầm của cấp cao trong công ty của cha, còn nhân cơ hội mang theo tài liệu cốt lõi bỏ trốn ra nước ngoài, nên chuỗi vốn của tập đoàn Tống thị đứt gãy, gần như phá sản.
Cha Tống chỉ sau một đêm đã bạc trắng tóc, nhưng hoạ vô đơn chí, mẹ Tống lại đột nhiên được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, cần một khoản tiền khổng lồ để chữa trị. Còn em gái cậu thì đang học lớp 12.
Lúc ấy, người duy nhất có thể chống đỡ cả gia đình, chính là Tống Thu Thanh.
Nhưng khi ấy cậu hoàn toàn mông lung, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì.
Cha mẹ cậu vốn không phải kết hôn vì lợi ích thương mại, mà là yêu nhau thật lòng. Suốt bao năm, tình cảm vẫn như ngày đầu. Còn cậu, đứa con trai cả, lại là người được họ nâng niu, chiều chuộng từ nhỏ.
Cậu không thích kinh doanh, chỉ muốn học âm nhạc, muốn chơi trong ban nhạc, mà cha mẹ cũng chẳng hề ngăn cản. Chính vì được nuông chiều trong môi trường ấy mà cậu mới có tính cách ôn hòa, hướng nội và lười tranh đấu như trước đây.
Khi biến cố ập đến, cậu vừa mới tốt nghiệp, mới 21 tuổi, còn chưa kịp theo đuổi ước mơ thì gia đình đã sụp đổ.
Những người thân quen trước kia, phần lớn đều né tránh, chỉ còn số ít chịu đưa tay giúp đỡ. Nhưng những sự giúp đỡ ấy, đối với Tống gia khi ấy, chỉ như muối bỏ biển.
Cuối cùng, ông nội Tống đành phải dày mặt tìm đến người bạn chiến hữu năm xưa, cũng chính là ông Hoắc.
Và thế là, liên hôn giữa hai nhà được sắp đặt.
Tống Thu Thanh vốn là gay, trước đó trong vài dịp xã giao từng gặp Hoắc Tức. Tuy không thân thiết, nhưng với khí chất và phong độ của Hoắc Tức, ai từng gặp anh, dù không nói là yêu thích, cũng không thể nào sinh ra ác cảm.
Cậu cũng vậy.
Trước khi cưới, hai người có gặp riêng một lần, cùng nhau bàn về ranh giới và nguyên tắc của mối quan hệ này. Cả hai đều rất lý trí, rất có chừng mực, trò chuyện thoải mái, thậm chí còn có chút ăn ý.
Sau đó, hai nhà chính thức kết thân. Tống gia thể hiện thành ý bằng cách chia sẻ công trình nghiên cứu lõi, cùng Hoắc gia hợp tác vận hành. Hoắc gia thì đầu tư một khoản vốn lớn, giúp Tống gia vượt qua khó khăn. Nhờ đó, Tống gia dần vực dậy, thậm chí trong hai năm gần đây còn có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.
Tối nay cậu về nhà hơi muộn, cha mẹ đều đã đi nghỉ, em gái cũng đã ra ngoài tỉnh học đại học.
Không muốn làm phiền họ, cậu đi thẳng về phòng mình.
Phòng ngủ sạch sẽ tinh tươm, có người lau dọn hàng ngày.
Tống Thu Thanh ấm lòng, rửa mặt xong liền nằm xuống giường. Còn chưa kịp ngủ, điện thoại liền đổ chuông, là Nhan Đậu gọi tới.
“Đi đi đi, qua nước A xem đại hội âm nhạc đi! Có ban nhạc cậu thích nhất đó!”
Tống Thu Thanh sững người, lại là nước A? Lại còn đúng ban nhạc cậu yêu thích?
Nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối.
Đùa à? Giờ cậu đang trốn Hoắc Tức, mà Hoắc Tức cũng đang ở đúng thành phố tổ chức đại hội âm nhạc, lỡ đâu gặp nhau thì sao!
Nhan Đậu thấy thế cũng không ép, cậu đặt điện thoại xuống rồi ngủ một mạch.
Giấc ngủ ấy thật êm đềm, không ai làm phiền, hệ thống cũng yên lặng bất thường.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã quá trưa.
Trên điện thoại có tin nhắn của Hoắc Tức, anh đã bay sang nước A, xem thời gian thì chắc vẫn đang trên máy bay.
Hệ thống vẫn an tĩnh như gà, khiến Tống Thu Thanh càng tin chắc phán đoán của mình: Chỉ cần không ở cạnh Hoắc Tức, sẽ không kích hoạt nhiệm vụ!
Phát hiện này khiến tâm trạng cậu cực kỳ tốt.
“Đồ hệ thống chết tiệt, không ngờ ông đây lại có chiêu này chứ hả.”
Tống Thu Thanh vừa ngâm nga vừa mặc đồ ngủ xuống lầu kiếm cái gì ăn.
Mẹ Tống đang ở nhà, thấy cậu thì cười hỏi: “Đêm qua về mà cũng không nói tiếng nào. Tiểu Hoắc đâu? Không cùng về với con à?”
“Anh ấy đi công tác rồi, nhà chỉ còn mình con, nên con về đây ở cho vui.” Tống Thu Thanh đáp qua loa, rồi làm nũng đòi mẹ nấu món ngon cho mình.
Mẹ Tống vừa cười vừa vào bếp, tự tay chuẩn bị bữa trưa, toàn là những món con trai bà thích nhất.
Tống Thu Thanh ăh đến mức suýt liếm sạch cả bát.
Mẹ Tống vốn là người phụ nữ dịu dàng, đợi con ăn xong mới giả vờ vô tình hỏi đến chuyện liên hôn sắp đến kỳ hạn.
Tống Thu Thanh khựng lại.
Cậu và Hoắc Tức đã đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, chỉ còn chờ qua giai đoạn chờ ly hôn một tháng nữa.
Nên cả hai vẫn chưa nói gì với gia đình đôi bên.
Mẹ Tống đột ngột hỏi, cậu vốn định thẳng thắn nói ra, thì cái hệ thống chết tiệt vốn im như ngừng hoạt động bỗng vang lên,
【Xin ký chủ hãy cùng người yêu của bạn ở trong cùng một không gian suốt 24 tiếng trong vòng 48 tiếng tới. Lưu ý: vì ký chủ đang tìm cách né tránh hệ thống, nếu nhiệm vụ này thất bại, sẽ trực tiếp xóa sổ. Xin ký chủ đừng làm vô ích.】
Con mẹ nó!!!
Tống Thu Thanh suýt nữa chửi thành tiếng.
Mẹ Tống thấy con trai mặt biến sắc trong nháy mắt, lo lắng hỏi: “Sao thế con? Có chuyện gì à?”
Tống Thu Thanh nghiến răng, gắng nở nụ cười: “Không sao đâu mẹ, con chợt nhớ ra có việc gấp bên công ty, con phải đi ngay, hôm khác lại về thăm mẹ nhé.”
Cậu nói xong liền xách túi rời khỏi nhà, nhanh đến mức mẹ còn chưa kịp phản ứng.
Ra khỏi cửa, cậu lập tức gọi cho Nhan Đậu: “Cậu còn định đi xem đại hội âm nhạc không?”
“Vãi, cậu đổi ý rồi? Muốn đi hả?”
“Bớt nói nhảm, nói đi, đi không? Nếu đi thì đặt vé ngay, tôi thu dọn rồi ra sân bay luôn.”
“Được rồi được rồi, tôi đặt liền chuyến sớm nhất, sân bay gặp nhé.”
Một chuyến đi nói là đi.
May mà nước A có chính sách visa tại chỗ, không thì cái hệ thống này đúng là muốn lấy mạng cậu.
Về nhà, cậu vội thu dọn ít đồ. Đến lúc gặp Hoắc Tức, ít ra cũng có thể lấy cớ là “đi xem đại hội âm nhạc”.
Trên đường ra sân bay, Tống Thu Thanh cố gắng giữ bình tĩnh.
Không ở bên Hoắc Tức mà vẫn bị kích hoạt nhiệm vụ, điều đó khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên, khi ở quán bar, Hoắc Tức cũng không ở bên cạnh. Giống hệt hôm nay.
Nhưng hai lần đó có điểm chung là có người nhắc đến Hoắc Tức, hoặc nhắc đến chuyện ly hôn.
Nhưng lần này hệ thống biết cậu đang cố tìm lỗ hổng, nên dứt khoát đe dọa, nếu thất bại, trực tiếp “xóa sổ”.
Dù tìm ra quy luật, cũng chẳng có ích gì nữa.
Mẹ nó, Tống Thu Thanh gần như dùng tám thứ tiếng để chửi hệ thống suốt nửa tiếng đồng hồ.
Xuống xe, Tống Thu Thanh trực tiếp tìm Nhan Đậu, không chú ý đến tài xế taxi lái xe mà mặt xanh lét.
“Cái anh khách này bị sao thế nhỉ? Gọi điện mắng chửi suốt đường... Ơ? Cũng đâu thấy đeo tai nghe, chẳng lẽ... nói chuyện một mình?”
Tài xế rùng mình một cái: “Giới trẻ bây giờ áp lực lớn quá, chắc lại là một người bị công việc dồn đến phát điên rồi.”
Vừa nãy, ông ta còn nghe loáng thoáng vài câu tiếng Trung, hình như là bị ép ra nước ngoài làm gì đi?
Chắc là đi công tác hả? Tội nghiệp quá, dân văn phòng đúng là khổ.
Còn Tống Thu Thanh thì chẳng hề biết mình đã khiến người ta sợ xanh mặt, sau khi tìm được Nhan Đậu thì giờ đã sát giờ bay.
“Chỉ còn ghế hạng phổ thông thôi, ủy khuất thiếu gia Tống rồi.” Nhan Đậu vẫn tươi cười giỡn cợt, “Thời gian gấp quá, chỉ còn hai vé cuối, không thì phải đợi đến mai.”
Tống Thu Thanh mím môi, gật đầu, “Đi thôi.”
“Cơ mà, cậu sao đột nhiên muốn đi thế?”
“Hoắc Tức đang ở nước A.”
“Đệt, đệt, đệt, nghĩ thông rồi hả?”
Tống Thu Thanh không trả lời.
Giờ cậu vẫn chưa thoát được hệ thống, mà cậu cũng không muốn chết, đành phải hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Lần này đến nước A, chắc chắn phải dính lấy Hoắc Tức suốt 24 tiếng.
So với việc để Nhan Đậu nghĩ cậu điên, chi bằng cứ để hắn hiểu lầm vậy đi.
Chuyến bay tám tiếng.
Nhan Đậu là kiểu người vô tư, vừa lên máy bay đã ngủ khò khò.
Ghế hạng phổ thông đối với cậu trai cao 1m78 như Tống Thu Thanh thì đúng là hơi chật, chân dài chẳng biết để đâu.
Tiếng động cơ gầm rú giữa độ cao ba vạn feet khiến cậu ù cả tai, đầu óc cũng choáng váng.
Nhưng cậu không ngủ được, chỉ ngồi đó, tiếp tục phân tích nhiệm vụ.
Trong 48 tiếng, phải ở cùng Hoắc Tức trong cùng một không gian đủ 24 tiếng.
Khi hệ thống thông báo nhiệm vụ, đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu.
Trừ thời gian từ nhà ra sân bay, cộng với tám tiếng bay, đến khi hạ cánh rồi tìm được Hoắc Tức, nhanh lắm cũng chỉ còn khoảng 36 tiếng.
Có nghĩa là, trong 36 tiếng đó, cậu phải ở cạnh Hoắc Tức suốt 24 tiếng.
“Đúng là đồ chó.”, cậu nghiến răng mắng hệ thống.
“Hả?”, Nhan Đậu lờ mờ mở mắt, kéo lên cái bịt mắt, “Tự nhiên chửi ai vậy?”
Tống Thu Thanh giật mình, chẳng lẽ cậu lỡ nói to ra miệng rồi?
Cậu vội bịa đại: “Mơ thấy cậu đá tôi trong mơ.”
Nhan Đậu ậm ừ, lại kéo bịt mắt xuống, ngủ tiếp, chẳng buồn quan tâm.
Lần này Tống Thu Thanh bình tĩnh hơn, tiếp tục tính toán, trong 36 tiếng phải ở cùng không gian 24 tiếng
Nhưng hệ thống không nói là liên tục 24 tiếng.
Theo tính toán của cậu, chắc là có thể chia nhỏ thời gian, chỉ cần tổng cộng đủ 24 tiếng là được.
Nghĩ tới đây, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Căn cứ vào sự nghiêm ngặt của hệ thống, “cùng một không gian” chắc hẳn phải tính chi li lắm, trong toilet và ngoài toilet chắc chắn là hai không gian khác nhau.
Nếu vậy chẳng lẽ cậu phải vào nhà vệ sinh cùng Hoắc Tức sao?
Thế thì biến thái thật rồi!
Tóm lại, giờ việc đầu tiên là, xuống máy bay, phải tìm được Hoắc Tức ngay.
Còn chuyện bám anh thế nào, đến lúc đó tính sau.
Tám tiếng đồng hồ bay khiến đầu Tống Thu Thanh quay cuồng, vừa xuống máy bay suýt không đứng nổi, may mà được Nhan Đậu đỡ kịp.
“Cậu trông xanh xao quá đó.”
Tống Thu Thanh lắc đầu: “Ngồi lâu quá, tụt đường huyết rồi.”
Khó khăn lắm mới ra khỏi sân bay, hai tên ngốc mới phát hiện ra chưa đặt khách sạn. Thành phố này đang tổ chức đại hội âm nhạc, khách du lịch đông nghẹt, khách sạn hơi khá một chút gần như đều kín chỗ.
Cũng có lẽ là do Tống Thu Thanh cố ý, “Để tớ gọi cho Hoắc Tức, hỏi xem anh ấy ở khách sạn nào.”
Nhan Đậu giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
“Thanh Thanh.” Giọng của Hoắc Tức vang lên trong ống nghe, nghe có vẻ hơi mệt mỏi.
Tống Thu Thanh dày mặt nói, “Em với Nhan Đậu đã đến nước A rồi, không đặt được khách sạn. Anh ở khách sạn nào thế? Còn phòng không?”
Đầu dây bên kia, Hoắc Tức sững người vài giây, “Hai cậu đang ở đâu?”
Vẫn còn ở cổng sân bay.” Tống Thu Thanh nói, “Không cần cho người đến đón đâu.”
Hoắc Tức chỉ đáp gọn, “Chờ một chút.”
Tống Thu Thanh còn đang mơ hồ chưa hiểu gì, ba phút sau, cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.