Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Dòng suy nghĩ quay trở lại. Ngón tay tôi lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Ứng dụng giám sát tự động kết nối với camera phía trước trong văn phòng của Lục Cảnh Hằng. Khoảnh khắc màn hình chuyển cảnh, tim tôi chợt thắt lại. Trong văn phòng không chỉ có một mình Lục Cảnh Hằng. Một Omega trẻ tuổi, xa lạ đang đứng trước bàn làm việc của hắn, hơi khom lưng, hình như đang nghe hắn dặn dò điều gì đó. Cậu ta có vẻ ngoài thanh thuần, khi cười lên đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, trông như một chú nai nhỏ vô hại và đáng yêu. Các dòng bình luận bắt đầu cuộn lên điên cuồng: 【Đây chính là nam chính thụ nè~】 【Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi! Tiếp theo cậu ấy sẽ từ từ tiếp cận nam chính công, giúp hắn cảm nhận được thế nào là sự ấm áp và tôn trọng thật sự!】 【So với tên nam phụ bệnh kiều kia thì đúng là một trời một vực!】 【Làm sao đây, hóng đến cảnh nam chính công kết hợp với nam chính thụ cho gia đình tên nam phụ phá sản quá chừng.】 ... Hôm nay khi báo cáo lịch trình với tôi, Lục Cảnh Hằng không hề nhắc đến cậu thư ký Omega này. Hắn đã giấu tôi. Tôi đặt điện thoại xuống, bỗng thấy dạ dày cào xé nôn nao. Ba nhỏ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là ông ấy. Người ba nhỏ cả đời sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ một ngày nào của tôi, cũng là một Beta giống như tôi. Năm đó ông ấy dùng thủ đoạn cực đoan để xích người cha Alpha cấp cao bên mình. Mấy mươi năm trôi qua, cha tôi chưa từng oán thán nửa lời. Thế mà bình luận lại bảo, Lục Cảnh Hằng sẽ giúp cha tôi ly hôn với ba nhỏ, sẽ bắt tay với nam chính thụ đẩy công ty của ba nhỏ đến chỗ phá sản. Tôi thì sao cũng được. Từ nhỏ tôi đã biết tính cách mình có vấn đề, và cũng chưa bao giờ nghĩ mình cần phải sửa. Nhưng ba nhỏ tuyệt đối không thể vì tôi mà chịu bất kỳ vạ lây nào. Buổi tối, Lục Cảnh Hằng về nhà muộn hơn mọi khi một chút. Khi hắn bước vào cửa, tôi đang rúc trên sofa xem ti-vi. "Bé cưng, anh về rồi đây, hôm nay em có nhớ anh không?" Hắn cười hỏi. "Ừm." Tôi hờ hững đáp một tiếng. Hắn không nhận ra điểm bất thường, vẫn như mọi khi móc điện thoại ra, chuẩn bị bắt đầu báo cáo hằng ngày: "Sáng nay anh họp một cuộc họp, buổi chiều đi gặp Giám đốc Trần, buổi tối tăng ca một lúc..." "Lục Cảnh Hằng." Tôi ngắt lời hắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. "Sau này không cần báo cáo nữa đâu." Tôi nói. Sắc mặt hắn khựng lại trong một giây. "Mấy chuyện này sau này không cần nói với em nữa." Tôi cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên và bất cần. "Ngày nào cũng nói đi nói lại có bấy nhiêu đó, em nghe chán rồi. Với lại ban ngày anh đi làm đã đủ mệt rồi, tối về còn phải báo cáo mấy thứ này phiền phức lắm. Chi bằng dẹp bỏ mấy cái hình thức này đi." Lục Cảnh Hằng không lên tiếng. Hắn nhìn tôi, ánh mắt bình lặng, khóe môi thậm chí còn đọng lại một chút ý cười. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười đó lại khiến sống lưng tôi hơi lành lạnh. "Vậy còn chuyện phối đồ thì sao?" Hắn lại hỏi. "Anh tự chọn đi." Tôi xua xua tay. "Gu thẩm mỹ của anh đâu có tệ, trước đây là do em quản quá đà thôi." Hắn im lặng vài giây. "Bé cưng," Hắn cất lời, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước. "Hôm nay em hơi kỳ lạ đấy." "Thế sao?" Tôi đứng dậy vươn vai. "Chắc là do hôm nay ngủ nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo. Em đi tắm đây." Tôi quay người đi về phía phòng tắm. Không nhìn thấy đằng sau lưng, trong đôi mắt vốn dĩ luôn ôn hòa ấy, có thứ gì đó đang chìm nghỉm xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao