Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tắm rửa xong đi ra, tôi phát hiện Lục Cảnh Hằng đã thay xong áo choàng ngủ. Hắn ngồi ở mép giường, trên tay cầm một chiếc khóa tay bằng da. Tôi ngẩn người một lúc. Đó là đồ chơi của chúng tôi. Nói là đồ chơi, nhưng thực chất chỉ là do một mình tôi hành hạ, chơi đùa Lục Cảnh Hằng. Khóa hắn vào thành giường khiến hắn không thể cựa quậy, sau đó tôi muốn làm gì thì làm. Cảm giác hoàn toàn làm chủ một người này khiến tôi phát nghiện. "Tối nay còn chơi không?" Giọng Lục Cảnh Hằng bình thản, không nghe ra cảm xúc gì. "Ờm, tối nay không cần nghe em đâu. Anh muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó." Tôi giả vờ bình tĩnh nói. Động tác của Lục Cảnh Hằng chững lại. Ánh mắt hắn dừng trên mặt tôi, sâu thẳm và tối tăm, giống như mặt biển trước lúc bão giông kéo đến. "Bé cưng, chúng ta đã hẹn rồi, tối nay chơi cái này mà." Những dòng bình luận lại đột ngột bay ra: 【Không lẽ tưởng nam chính công thích thật đấy chứ.】 【Cười chết, nam chính công đương nhiên phải nói vậy rồi. Có thế mới duy trì được hình tượng ngoan ngoãn nghe lời chứ.】 【Đúng rồi, nếu tự dưng bộc lộ mặt mạnh mẽ ra thì thế nào cũng bị tên nam phụ nghi ngờ cho xem.】 Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình bình luận, bỗng thấy vô cùng bực bội. Đầu óc giật giật, tôi đưa tay giật lấy chiếc khóa tay kia. Cạch một tiếng, tôi tự khóa còng vào cổ tay mình. "Thế... hôm nay khóa em đi." Tôi cười trừ. "Lúc nào cũng khóa anh thì chán lắm." Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt Lục Cảnh Hằng dừng trên đôi tay bị khóa của tôi khoảng hai giây. Sau đó, hắn từ từ ngẩng lên nhìn vào mặt tôi, ánh mắt tối tăm bất định. "Bé cưng," Giọng Lục Cảnh Hằng vẫn nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng âm cuối hơi nhếch lên, giống như một con thú họ mèo khi phát hiện ra con mồi, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cực nhẹ. "Em làm thế này, anh không dám bảo đảm... anh sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy." "Không sao, anh muốn thế nào cũng được, hôm nay em nghe anh hết." Tôi cố tỏ ra thản nhiên. Lục Cảnh Hằng yên lặng nhìn tôi một lúc, ánh sáng trong mắt lúc tối lúc sáng. "Hôm nay bé cưng sao mà ngoan thế nhỉ?" Giọng hắn vẫn dịu dịu dàng dàng, nhưng tông giọng đã đè xuống rất thấp, giống như đang cố nén lại điều gì. Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã bị hắn ôm bổng lên. Lục Cảnh Hằng siết lấy cổ tay tôi, luồn sợi xích của chiếc khóa qua khe hở chạm khắc trên đầu giường, cạch một tiếng khóa chặt lại, động tác vô cùng dứt khoát. Rõ ràng bình thường toàn là tôi khóa hắn, vậy mà khi hắn thực hiện lại thạo nghề hơn cả tôi. Lục Cảnh Hằng của đêm hôm đó khác hẳn với người Alpha bình thường luôn ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng tôi tuyệt đối. Động tác của hắn không tính là thô bạo, nhưng lại mang theo lực kiểm soát không thể kháng cự, từng chi tiết nhỏ đều như đang tuyên bố chủ quyền. Tôi bị khóa chặt ở đầu giường, không thể nhúc nhích, đành phải để mặc hắn lật qua lật lại hành hạ. Đến cuối cùng giọng tôi đã khản đặc, sợi xích bị kéo va vào nhau kêu lách cách. Tôi mê mê tỉnh tỉnh nức nở xin hắn tháo ra. Lục Cảnh Hằng chỉ cúi đầu, dùng môi trìu mến chạm nhẹ lên gò má tôi. "Bé cưng đừng gấp, còn sớm mà." Giọng hắn vẫn ôn dịu như thế. Nhưng động tác thì chẳng hề nhẹ đi chút nào. Về sau tôi thật sự chịu không nổi nữa nên đã thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức như vừa bị xe lu cán qua. Khóa tay trên cổ tay đã được tháo ra, chỉ để lại hai vệt đỏ nhạt. Lục Cảnh Hằng không có ở bên cạnh. Trên tủ đầu giường đè lên một tờ giấy, là nét chữ cứng cáp của hắn: 【Bé cưng, bữa sáng ở trên bàn nhé. Buổi trưa cô giúp việc sẽ sang nấu cơm. Tan làm anh sẽ về nhà với em ngay.】 Tôi thong thả ăn xong bữa sáng, dựa vào đầu giường mở điện thoại ra. Trong ứng dụng giám sát, Lục Cảnh Hằng đang họp ở văn phòng, vest chỉnh tề, nét mặt thong dong. Màn hình bình luận lại bay ra: 【Ơ kìa, che đậy cả đêm là có ý gì, tính phòng ngừa độc giả trả phí tụi này đấy à...】 【Chợt, nam chính công diễn giống thật đấy, rõ ràng ghét tên nam phụ bệnh kiều muốn chết mà vẫn phải giả vờ nhập tâm như thế.】 【Vì muốn trả thù mà phải trả giá nhiều quá.】 【Hóng cảnh sau này hắn hành tên nam phụ thê thảm quá đi thôi.】 Tôi phiền lòng tắt phụt điện thoại. Đã vậy bình luận đã bảo Lục Cảnh Hằng vốn chẳng muốn chịu sự thao túng của tôi, tất cả chỉ là ngụy trang, thì tôi cũng chẳng việc gì phải tiếp tục nữa. Một người đàn ông tâm không tự nguyện, lại lúc nào cũng chực chờ trả thù tôi, giữ lại bên mình chẳng khác nào quả bom hẹn giờ. Tôi phải đi tìm mục tiêu tiếp theo thôi. Khi suy nghĩ này lóe lên, trong lòng tôi không có quá nhiều sóng gió. Dù sao tôi cũng đâu thiếu người theo đuổi, loại đàn ông chịu nghe lời ngoài kia đầy ra đó. Chỉ là cần chút thời gian để chọn lựa mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao