Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Toàn thân tôi bỗng dưng căng cứng lại: "Anh theo dõi em?" Lục Cảnh Hằng không trả lời. Hắn móc điện thoại ra, ngón tay thon dài lướt nhanh vài cái trên màn hình, sau đó dí thẳng màn hình vào trước mắt tôi một cách hung tợn. Màn hình là một giao diện hệ thống tôi chưa từng thấy bao giờ, chật kín những biểu đồ dữ liệu và đường cong phức tạp. Tôi nhìn kỹ lại, trái tim đột ngột hẫng đi một nhịp. Thứ đang được phân tích trên đó, rõ ràng chính là tình hình sử dụng ứng dụng giám sát trong điện thoại của tôi. Thời gian theo dõi trung bình mỗi ngày, tần suất chủ động nhấn mở, độ hoạt động theo khung giờ cụ thể... Mỗi một mục đều được đánh dấu dữ liệu và đường xu hướng chính xác đến từng chi tiết. Trong đó, dòng dữ liệu mới nhất hiển thị rõ ràng: Thời gian theo dõi trung bình hằng ngày đã rơi tự do từ hơn 10 tiếng đồng hồ trước đó xuống còn chưa đầy ba tiếng. "Em nhìn đi!" Giọng Lục Cảnh Hằng run lên bần bật. "Hôm qua em chỉ xem có ba tiếng! Hôm kia chỉ có bốn tiếng! Trước đây mỗi ngày em ít nhất phải xem trên mười tiếng đồng hồ cơ mà! Tại sao tự dưng em lại không xem nữa?" Con ngươi của tôi co thắt dữ dội: "Lục Cảnh Hằng! Anh—" "Bé cưng, em có biết mấy ngày nay anh khó chịu đến thế nào không?" Trong giọng nói của Lục Cảnh Hằng mang theo sự khàn đục bên bờ vực sụp đổ. "Có phải em đã chán ngấy anh rồi không? Có phải em thấy anh không đủ ngoan? Có phải có chỗ nào anh làm chưa đủ tốt? Em nói đi chứ!" Hắn cúi đầu, trán đụng vào trán tôi, hơi thở nóng rực phả lên môi tôi. "Bé cưng." Giọng hắn gần như là nghiến ra từ kẽ răng. "Tại sao em không thể dành trọn sự chú ý lên người anh? Em muốn ép anh đến đường cùng đúng không?" Toàn thân tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. "Anh vẫn luôn biết em giám sát anh? Anh còn cài đồ vào điện thoại của em?" "Anh đương nhiên là biết." Giọng Lục Cảnh Hằng thấp xuống, mang theo ý cười mang tính tự giễu. "Bé cưng, em lắp mấy chục cái camera xung quanh anh. Mỗi ngày thời gian giám sát anh vượt quá mười tiếng đồng hồ, em tưởng anh thật sự không nhận ra sao?" Lúc hắn nói câu này giọng điệu rất nhẹ, giống như đang tường thuật lại một chuyện không thể bình thường hơn. "Vậy tại sao anh..." "Tại sao không bóc trần em chứ gì?" Mắt Lục Cảnh Hằng đỏ lên, trong hốc mắt ướt đẫm một lớp nước mỏng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. "Bởi vì anh thích một em như thế này." Tôi ngây người tại chỗ. "Bé cưng, anh đã sớm biết em là người thế nào rồi. Từ ngày đầu tiên chúng ta quen biết, anh đã biết rồi." Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên má tôi, giọng nói trầm thấp: "Em tưởng là em chủ động tiếp cận anh. Nhưng em đã từng nghĩ qua chưa, tại sao em lại chọn anh làm mục tiêu?" Trong đầu tôi nổ tung một tiếng sầm. "Là anh đang đợi em đến đấy." Thần thái Lục Cảnh Hằng mang theo sự mê muội gần như thành kính. "Anh đã điều tra lý lịch kỹ càng, biết em thích loại Alpha thế nào. Biết em có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, không thích loại không nghe lời. Cho nên anh tự biến mình thành con mồi hoàn hảo nhất, bày ra trước mặt em." "Là anh... anh cố tình dụ em mắc câu?" "Ừm." Hắn thản nhiên thừa nhận, không một chút ngập ngừng. "Bởi vì anh yêu em, si mê cảm giác được em kiểm soát và chiếm hữu." Đôi mắt đỏ ngầu kia cuộn trào sự lệch lạc và điên cuồng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. "Rõ ràng mỗi ngày thời gian em ngắm anh càng lúc càng dài, sự chú ý dành cho anh càng lúc càng nhiều, đã quen với sự tồn tại của anh rồi." Giọng hắn thấp xuống, mang theo cảm giác rợn gáy: "Tại sao tự dưng lại muốn chia tay với anh?" "Là do anh có chỗ nào làm chưa đủ tốt sao? Hay là do tên đê tiện Chu Yến kia quyến rũ em? Bé cưng, em nói cho anh biết đi, anh đều có thể giải quyết hết, em đừng bỏ rơi anh..." Tôi nghe xong mà đầu óc trống rỗng một mảng. Hóa ra Lục Cảnh Hằng vẫn luôn biết tất cả. Thậm chí là do chính hắn chủ động giăng ra cái bẫy này, từng bước từng bước dụ tôi bước vào. Tôi cứ tưởng mình là thợ săn đang thuần hóa một con mồi trung thành. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại là con mãnh thú tự nguyện bước vào chiếc lồng của tôi, giả vờ bị thuần phục chỉ vì muốn tôi dồn toàn bộ sự chú ý lên người hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao