Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Về đến nhà, tôi đã quyết định sẽ đánh giá lại lựa chọn Chu Yến này. Tuy rằng ăn lại cỏ cũ nghe chẳng hay ho gì cho lắm, nhưng chỉ cần hắn đủ ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Tôi đang mải suy nghĩ thì tiếng xoay ổ khóa cửa vang lên. Lục Cảnh Hằng đã về. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, hôm nay hắn về sớm hơn bình thường những hai tiếng. Khi vào nhà, trên tay hắn không xách cặp táp, áo khoác ngoài cũng chưa cởi. Sắc mặt hắn trông chẳng mấy vui vẻ, giữa chân mày đè nén một vệt u uất nhạt nhòa. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi, khóe môi hắn vẫn hơi cong lên, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể: "Bé cưng, bữa tối em muốn ăn gì?" "Sao hôm nay anh về sớm thế?" Tôi có chút thắc mắc. "Bé cưng, không lẽ em quên rồi sao?" Lục Cảnh Hằng ngồi xuống bên cạnh tôi, vươn tay ôm tôi vào lòng. Vòng tay hắn siết rất chặt, khác hẳn với dáng vẻ kiềm chế thường ngày, chặt đến mức làm lồng ngực tôi hơi nhói đau. "Cái gì cơ?" Trong lòng tôi hơi giật mình, vội vàng trả lời: "Dạo này hình như trí nhớ em không được tốt lắm." Cằm Lục Cảnh Hằng tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói nghẹn lại: "Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?" Tôi ngẩn ra một chút. "... Cũng gần hai năm rồi nhỉ." "Ừm." Hắn đáp một tiếng, im lặng vài giây. "Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày chúng ta bên nhau." Tôi ngây người tại chỗ. Dạo này cứ mải bị mấy dòng bình luận dọa cho khiếp vía, vậy mà tôi lại quên mất chuyện quan trọng này. "Em xin lỗi..." Tôi vừa định lên tiếng xin lỗi thì Lục Cảnh Hằng đã ngắt lời. "Bé cưng, anh không trách em đâu." Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa. "Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, em đã từng nghĩ đến... khi nào thì đính hôn chưa?" Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Màn hình bình luận ngay lập tức nổ tung: 【Đù má? Nam chính công chủ động đề nghị đính hôn?】 【Không đúng không đúng, chắc chắn là để trói buộc tên nam phụ, sau này tiện đường trả thù hơn thôi.】 【Đúng đó! Nam chính công làm sao mà muốn đính hôn với tên pháo hôi bệnh kiều đó được!】 ... Tôi há miệng, đầu óc quay mòng mòng. Lục Cảnh Hằng bây giờ đề nghị đính hôn là có ý gì? Là giống như bình luận nói, để trói chặt lấy tôi? Hay là hắn đã phát hiện ra điều gì, muốn dùng chuyện đính hôn để thử lòng tôi? Tôi không dám đánh cược. Nhưng tôi cũng không thể trực tiếp từ chối. Vạn nhất hắn lật mặt ngay tại chỗ, đẩy nhanh kế hoạch làm công ty ba nhỏ phá sản thì phải làm sao? "Đính hôn sao..." Tôi rủ mắt xuống, cố làm cho giọng mình nghe như đang ngập ngừng và thẹn thùng: "Em thấy... vẫn nên bàn bạc với gia đình một tiếng thì hơn. Chuyện lớn thế này đâu thể để hai chúng mình tự quyết định được, đúng không?" Lục Cảnh Hằng nhìn tôi không nói lời nào. Tôi bị hắn nhìn đến mức da gà nổi khắp người, vội vàng dặm thêm một câu: "Anh đừng gấp mà, tối nay về em sẽ nói với họ liền. Họ nhất định sẽ đồng ý thôi, anh đối xử với em tốt như thế cơ mà." Lục Cảnh Hằng buông tôi ra. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, khóe môi thậm chí còn đọng lại ý cười dịu dàng: "Được, anh đợi tin tốt của bé cưng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao