Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi giở danh bạ điện thoại ra. Tìm lại danh sách mấy đối tượng xem mắt mà trước đây ba nhỏ từng giới thiệu, lướt xem từng người một. Gia thế đều tốt, ngoại hình cũng tạm ổn. Thế nhưng không hiểu sao, nhìn hình của họ, trong đầu tôi lại hiện lên dáng vẻ Lục Cảnh Hằng ghé sát tai tôi thở dốc vào đêm qua. Đang lúc tôi thở ngắn thở dài thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Trên màn hình hiện ra một số máy lạ. Tôi ngập ngừng một chút rồi mới bắt máy. "Alo?" Đầu dây bên kia im lặng khoảng hai giây. "Tiểu Du? Là anh đây." Ngón tay tôi hơi siết chặt lại. Chu Yến, người yêu cũ của tôi. "Có chuyện gì?" Giọng tôi lạnh xuống. "Anh về nước rồi," Giọng hắn mang theo sự thăm dò cẩn trọng. "Có thể... gặp nhau một lát không? Chỉ uống ly cà phê thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu." Đầu óc tôi xoay chuyển nhanh chóng. Dù sao tạm thời cũng chưa tìm được đối tượng phù hợp. Chi bằng đi gặp xem hắn đang tính giở trò gì. "Được, gửi địa chỉ cho tôi." Tôi cố tình đến trễ một tiếng đồng hồ. Khi bước vào quán cà phê, tôi nhìn một cái là thấy ngay Chu Yến đang ngồi ở góc trong. Trông hắn có vẻ trưởng thành hơn so với vài năm trước, đường nét góc mặt dứt khoát hơn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo lên đến giữa cẳng tay, để lộ phần cơ bắp săn chắc. Thấy tôi đi vào, hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lên. "Tiểu Du," Giọng hắn mang theo sự căng thẳng. "Em đến rồi." Tôi ngồi xuống không nói lời nào. Chỉ im lặng nhìn Chu Yến, chờ hắn lên tiếng trước. Chu Yến gọi cho tôi một ly latte, sau đó bắt đầu tán phét vài ba chuyện xửa chuyện xưa. Toàn là mấy chuyện cũ rích từ thời còn bên nhau. Tôi nhẫn nại ngồi nghe chừng mười phút, dần dần cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. "Chu Yến." Tôi ngắt lời hắn. "Vào chuyện chính đi. Tôi không rảnh ngồi nghe anh nói nhảm." Nét mặt hắn khựng lại một chút, ngay sau đó nở một nụ cười khổ. "Em vẫn giống như trước đây." "Cho nên?" Hắn im lặng vài giây, giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi. "Tiểu Du, anh muốn quay lại với em." Tôi nhướng mày. "Tiểu Du, năm đó là do anh không tốt, anh không nên đưa ra những yêu cầu đó." Giọng hắn dịu xuống hết mức, thái độ vô cùng nhún nhường. "Mấy năm nay anh luôn suy nghĩ, là do anh quá không biết điều. Em quản anh, kiểm soát anh là vì em quan tâm đến anh, là do anh không biết trân trọng. Nếu được làm lại một lần nữa, anh hứa cái gì cũng sẽ nghe theo em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?" Tôi nhìn khuôn mặt chân thành của hắn, trong lòng hơi dao động một chút. Người yêu cũ quay đầu xin quay lại, còn hứa hẹn tuyệt đối nghe lời. Nghe chừng đúng là tiết kiệm công sức hơn nhiều so với việc đi tìm hiểu một người mới từ đầu. Tôi mím mím môi. "Anh để tôi suy nghĩ đã." Mắt Chu Yến sáng rực lên: "Được, em cứ từ từ suy nghĩ. Không gấp đâu." Bước ra khỏi quán cà phê, hắn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối. Lúc đi ra ngoài, tâm trí tôi nặng trĩu, trong đầu toàn là mấy lời vừa rồi của Chu Yến. Nếu những dòng bình luận kia là thật, Lục Cảnh Hằng sớm muộn gì cũng hại tôi và ba nhỏ phá sản, vậy tôi tranh thủ tìm một lốp dự phòng trước cũng chẳng có gì là quá đáng. Tôi hoàn toàn không chú ý tới. Trong chiếc xe hơi màu đen đang đậu cách đó không xa, có một đôi mắt u tối đang chằm chằm ghim chặt theo bóng lưng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao