Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Ngoại truyện: Góc nhìn của Lục Cảnh Hằng

1. Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Du là ở một bữa tiệc từ thiện. Đêm đó rất đông người, áo váy thướt tha, chén chú chén anh. Tôi cầm ly rượu đứng ở góc phòng, ứng phó xong vài đợt xã giao thì đang định rời đi sớm, góc mắt bỗng nhiên lướt qua một bóng hình lạnh nhạt. Thẩm Du mặc một bộ vest đen cắt may đơn giản, tôn lên bờ vai gầy gò dứt khoát. Trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng bước qua đám đông ồn ào náo nhiệt kia. Ánh mắt thẳng tắp, không dừng lại trên người bất kỳ ai dù chỉ một giây. Thế nhưng đôi mắt em ấy lại rất đẹp. Khi rủ mắt xuống trông vô cùng lạnh nhạt, nhưng khi ngẩng lên lại có một luồng sáng tối kỳ dị kéo người ta chìm nghỉm xuống. Tim tôi bỗng nhiên rung lên một nhịp. Tôi đặt ly rượu xuống, hỏi người bên cạnh: "Đó là ai thế?" "Tiếu thiếu gia nhà họ Thẩm đấy." Người kia nhìn một cái rồi hạ thấp giọng: "Cậu đừng có mà dây vào, nghe nói tính nết điên lắm." Tôi không đáp lời, chỉ nhìn bóng lưng kia biến mất ở cuối hành lang, rồi uống cạn ly rượu trong tay. 2. Tôi cho người điều tra hồ sơ của em ấy. Thẩm Du, con trai duy nhất của Tập đoàn Thẩm thị. Độc thân, từng yêu một lần, lý do chia tay không rõ, nghe đâu là do em ấy đề nghị. Vòng bè bạn không lớn, quen sống đi độc về đơn, sở thích và lịch trình hằng ngày cũng không điều tra ra được quy luật gì rõ ràng. Thế nhưng có một chi tiết lại thu hút sự chú ý của tôi. Chính là phương thức chung sống giữa ba nhỏ và cha của em ấy. Nghe đâu người ba nhỏ Beta của Thẩm Du kiểm soát chồng đến mức làm người ta giật mình. Lịch trình, trang phục, xã giao đều phải qua sự sàng lọc của ông ấy. Giới thượng lưu bàn tán sau lưng, bảo vị nhà họ Thẩm đó là một kẻ điên bệnh không nhẹ. Mà Thẩm Du lại lớn lên trong môi trường như thế. Tôi nhìn bản hồ sơ đó rất lâu, sau đó từ từ nở một nụ cười. Đứa trẻ do kẻ điên nuôi lớn thì có thể bình thường đến mức nào cơ chứ? 3. Tôi bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Thẩm Du, nhưng lại không tạo ra sự giao tập với em ấy. Giống như một chiếc lưới đang từ từ siết chặt, chỉ chờ em ấy chú ý đến tôi. Em ấy không để tôi phải chờ quá lâu. Bữa tiệc hóa trang chính là cơ hội tôi đợi được. Lúc em ấy bước tới, tôi đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Bước chân của em ấy dừng lại cách tôi vài bước. Tôi giả vờ như không phát giác ra, tiếp tục trò chuyện, nhưng góc mắt lại có thể cảm nhận được ánh mắt của em ấy đang rơi trên người mình. Một lúc sau, em ấy cầm ly rượu bước tới, trên mặt mang theo nụ cười vô hại: "Xin chào, tôi là Thẩm Du." Tôi ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt lạnh nhạt mà u tối kia: "Lục Cảnh Hằng." Tôi báo tên mình rồi hơi cong khóe miệng. Luồng sáng trong mắt em ấy sáng lên một chút. Chúng tôi trò chuyện vài câu. Em ấy ngụy trang rất giỏi. Hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn lại biết điều. Thế nhưng cùng là đồng loại, tôi nhìn ra được sự ham muốn đang cuộn trào dưới lớp ngụy trang đó. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, em ấy hỏi tôi: "Lục tiên sinh, có tiện cho xin phương thức liên lạc không?" Tôi nhìn Thẩm Du, đầu ngón tay em ấy siết chặt lấy chiếc điện thoại, hơi ửng trắng, giống như sợ bị từ chối. Tôi mỉm cười: "Được chứ." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao