Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh Hằng đưa tôi về nhà ba nhỏ. "Bé cưng, mấy giờ anh đến đón em?" Giọng Lục Cảnh Hằng vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng nơi đáy mắt lại hằn lên một lớp tơ máu nhạt. Đêm qua hình như hắn không ngủ được mấy. "Tầm chiều đi, em nói chuyện với ba nhỏ xong sẽ nhắn tin cho anh." Tôi xuống xe, đi về phía nhà ba nhỏ. Được vài bước, tôi không kìm được ngoái đầu nhìn lại một cái. Chiếc xe vẫn đậu ở đó, cửa kính hạ xuống một nửa, Lục Cảnh Hằng ngồi ở ghế lái, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng tôi. Đụng phải ánh mắt tôi, hắn hơi nhếch khóe miệng. Tôi quay đầu đi, bước chân nhanh hơn. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mặt là luồng khí ấm áp quen thuộc thoang thoảng hương tinh dầu hoa hồng. Ba nhỏ đang nằm ươn người trên chiếc sofa da thật ở phòng khách, vắt ngửa chân lên. Cha tôi ngồi ở đầu bên kia sofa, đang cúi đầu bóp chân cho ông ấy. Cảnh tượng này tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, sớm đã quen mắt. Ba nhỏ là Beta, thể trạng không tính là yếu ớt. Nhưng được cha tôi hầu hạ nhiều năm nên sinh ra một thân đầy tật chiều chuộng. Lúc ngón tay cha tôi ấn vào lòng bàn chân ông ấy, ông ấy còn lười biếng hừ hừ một tiếng, giống như một con mèo được vuốt ve dễ chịu. "Ba nhỏ." Tôi thay dép đi trong nhà rồi bước tới ngồi xuống đối diện ông ấy. Ba nhỏ hé mí mắt liếc tôi một cái. "Ồ, Tiểu Du hôm nay sao lại rảnh rỗi về đây thế này?" Giọng ông ấy lười nhão, mang theo sự kiêu kỳ được cưng chiều đến sinh hư. "Không thèm quản tên người yêu Alpha của con nữa à?" "Con về thăm ba thôi." Tôi cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể. "Ba nhỏ, công ty dạo này... không có gì bất thường chứ?" Ba nhỏ lười biếng liếc tôi một cái. "Thì có thể có bất thường gì được? Cha con anh minh thần vũ thế này, công ty tốt chán. Trái lại là con đấy, từ bao giờ mà lại bắt đầu quan tâm đến mấy chuyện này thế?" "Con... làm một giấc mơ." Tôi úp úp mở mở nói. "Mơ thấy nhà mình phá sản nên hơi lo." Ba nhỏ xì một tiếng giễu cợt. "Mơ toàn ngược lại thôi. Yên tâm đi, ba kinh doanh công ty bao nhiêu năm nay, sóng gió gì mà chưa từng thấy?" Ông ấy ngồi dậy, vươn tay véo má tôi một cái. "Con đó, bớt nghĩ mấy chuyện tào lao này đi. Nếu rảnh rỗi quá thì chi bằng sớm mang cái thằng Lục Cảnh Hằng đó về đây cho ba xem mặt. Yêu đương lâu thế rồi, cũng đến lúc định chuyện cả đời rồi đấy." Tim tôi nhảy thót một cái, không đáp lời. Nhân lúc ba nhỏ đứng dậy đi nghe điện thoại, tôi dịch lại gần bên cạnh cha, hạ thấp giọng: "Cha, con hỏi cha chuyện này." Cha ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa: "Chuyện gì thế con?" "Bao nhiêu năm qua, ba nhỏ quản cha nghiêm như thế, cha không hề có... dù chỉ một chút xíu bất mãn nào sao?" Cha ngẩng mắt lên, nhìn tôi có chút bất ngờ. Tôi cắn cắn môi, nói tiếp: "Nếu có, con có thể giúp cha nói chuyện với ba nhỏ, bảo ông ấy..." Lời còn chưa dứt, cha đã bật cười, thần thái tràn ngập sự bất lực và chiều chuộng. Ông vươn tay xoa xoa tóc tôi. "Đứa trẻ ngốc này, con thì hiểu cái gì chứ. Đây là tình thú giữa cha và ba nhỏ của con." "Nhưng mà ông ấy..." "Nó mà không quản cha, cha lại không quen đấy." Cha khựng lại một chút, giọng điệu mang theo chút hồi tưởng. "Năm đó lúc nó đuổi theo cha, còn điên rồ hơn bây giờ nhiều. Cha mà không làm theo ý nó, nó có thể lật tung cả mái nhà lên. Hồi đó thấy nó đúng là không thể lý giải nổi, nhưng về sau từ từ lại chẳng thể rời xa được nữa." "Cha nguyện lòng, chưa từng cảm thấy đau khổ bao giờ." Tôi ngơ ngác hoàn toàn. Hóa ra là như vậy. Đúng lúc này ba nhỏ nghe xong điện thoại đi trở lại, tiện miệng hỏi tôi: "Tên Alpha của con dạo này thế nào? Vẫn nghe lời chứ?" "Cũng tạm ạ." Tôi ậm ừ đáp một tiếng, rồi nghiêm nét mặt nói: "Ba nhỏ, con nói với ba chuyện này, ba nhất định phải nhớ kỹ đấy." Ba nhỏ nhướng mày: "Ừm?" "Dạo này ba chú ý động thái của công ty một chút, có chuyện gì phải báo cho con ngay." Tôi dừng lại một chút, hạ giọng thấp hơn: "Mặt khác, dạo này ba cũng để mắt tới cha nhiều hơn chút, chú ý đừng để cha tiếp xúc với người lạ nào." Ba nhỏ nhíu mày: "Ý gì đây? Con còn nghi ngờ mức độ giám sát của ba à?" "Không phải." Tôi day day thái dương. "Chỉ là... không yên tâm lắm thôi. Dù sao ba nhất định phải nhớ kỹ, con không nói đùa đâu." Ba nhỏ nhướng mày, rõ ràng cảm thấy hành động hôm nay của tôi kỳ quặc vô cùng. Nhưng ông ấy vẫn gật đầu: "Được rồi, Tiểu Du nói sao thì là vậy, nghe theo con hết." Tôi trút được gánh nặng trong lòng, ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đứng dậy xin phép về. Bước ra khỏi căn biệt thự, trên bầu trời bắt đầu lất phất những hạt mưa giăng giăng. Tôi đứng ở cửa đợi một lát thì xe của Lục Cảnh Hằng đã chạy tới. Hắn không hỏi tôi và ba nhỏ trò chuyện thế nào, chỉ nghiêng người mở cửa cho tôi, sau đó yên lặng lái xe trở về. Suốt chặng đường hai chúng tôi đều không ai lên tiếng. Tôi dựa vào ghế phụ, trong đầu liên tục tua đi tua lại câu nói kia của cha. Hóa ra trên đời này thật sự có người tự nguyện lòng bị một người khác trói buộc. Về đến nhà, Lục Cảnh Hằng vào bếp rót nước cho tôi. Tôi nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, trong lòng bỗng nhiên thấy rất bình lặng. Lúc hắn bưng ly nước bước lại gần, tôi gọi hắn lại: "Lục Cảnh Hằng." Hắn quay người lại, ánh mắt ôn hòa rơi trên mặt tôi: "Bé cưng?" "Chúng ta chia tay đi." Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Nét mặt Lục Cảnh Hằng có một giây trống rỗng, giống như không nghe rõ lời tôi nói. "Bé cưng, em nói cái gì cơ?" "Em nói, chúng ta chia tay." Giọng điệu tôi phẳng lặng lại kiên quyết. "Khoảng thời gian này em đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta có lẽ không hợp nhau lắm, cho nên tốt nhất là tách ra." Sắc mặt Lục Cảnh Hằng tái nhạt đi từng chút một. Giây tiếp theo, hắn đột ngột nhoài người lấn tới. Tôi theo bản năng rụt người về sau, nhưng sofa chỉ rộng có bấy nhiêu, tôi không còn đường lui. Lục Cảnh Hằng chống hai tay lên thành sofa ở hai bên người tôi, vây chặt toàn bộ cơ thể tôi vào giữa hắn và tựa lưng sofa. Hắn cúi đầu, tóc mái rủ xuống che mất nửa hàng chân mày. Tôi không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được luồng khí tức đang lan tỏa quanh người hắn. Loại khí tức đó tôi chưa từng cảm nhận được trên người hắn bao giờ. Áp chế, u uất, mang theo sự điên cuồng chực dâng trào ra ngoài. "Chia tay?" Giọng hắn khản đặc dữ dội. "Tại sao?" "Không hợp thì là không hợp thôi, làm gì có lắm lý do tại sao..." "Có phải vì tên người yêu cũ trà xanh đó của em không?" Tôi ngẩn người: "Cái gì cơ?" "Chu Yến." Hắn nghiến răng thốt ra cái tên này. "Nó vừa về nước là đã câu mất hồn mất vía của em rồi đúng không?" "Lục Cảnh Hằng, anh bình tĩnh lại một chút..." "Anh không bình tĩnh nổi!" Hắn gầm lên một tiếng, vành mắt đỏ ngầu. "Em đã đi gặp nó. Nó đã nói gì với em? Có phải nó xin em quay lại không? Em đồng ý rồi đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao