Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Tôi ghét Chu Lẫm. Nhưng cũng không thể rời xa Chu Lẫm.
Hắn được bố tôi đưa về nhà năm mười một tuổi. Khi đó hắn gầy gò như một mầm giá, trên mặt còn vương vệt máu.
Bố chỉ tay vào hắn và bảo tôi: "Giang Kiều, sau này nó sẽ là vệ sĩ thân cận của con, cùng con đi học."
Lúc ấy tôi vừa được giải cứu khỏi một vụ bắt cóc không lâu, cả người giống như chim sợ cành cong, nhìn ai cũng thấy là kẻ xấu. Vết sẹo trên mặt Chu Lẫm càng là nỗi ác mộng sâu sắc nhất trong tuổi thơ tôi.
Tôi gào thét, vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để ném vào người hắn. Hắn không nói một lời, cứ đứng đó để mặc tôi trút giận.
Sau này tôi mới biết, hắn là con trai của một tài xế đã khuất trong công ty bố tôi. Nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, lại còn một người bà đau ốm quanh năm. Bố tôi tài trợ hắn đi học, điều kiện chỉ có một: trông chừng tôi thật kỹ.
Từ đó, hắn trở thành cái bóng không thể rũ bỏ của tôi.
Tôi ăn cơm, hắn đứng bên cạnh. Tôi ngủ, hắn nằm gần đó. Tôi đi học, hắn theo sát sau lưng.
Dù tôi có là một tảng băng đi chăng nữa, thì qua mười năm bị hắn nhìn chằm chằm như thế, cũng phải tan ra đôi chút hơi người. Huống chi, tôi là một bệnh nhân.
Sau vụ bắt cóc, tôi mắc chứng PTSD nghiêm trọng. Mất ngủ, ảo thanh, hoảng loạn kịch liệt... là chuyện cơm bữa. Chỉ khi có Chu Lẫm ở bên cạnh, tôi mới có thể ngủ một giấc yên ổn.
Nhịp thở của hắn, nhịp tim của hắn, tạo thành một vùng lãnh địa tuyệt đối an toàn. Trong vùng lãnh địa đó, tôi có thể tạm thời tháo bỏ mọi phòng bị.
Vì vậy, tôi mặc nhận sự hiện diện của hắn, giống như mặc nhận một món đồ nội thất cần thiết nhưng chướng mắt. Thế nhưng gần đây, "món đồ nội thất" này bắt đầu có ý nghĩ riêng. Ánh mắt hắn nhìn tôi ngày càng trở nên không đúng mực.