Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Ngày sinh nhật.
Tôi khoanh chân ngồi trên thảm, tay siết chặt chiếc tay cầm chơi game một cách đầy hằn học. Trên màn hình, dòng chữ "GAME OVER" lớn tướng hiện ra.
"Mẹ kiếp."
Tôi cứ thế cô độc ngồi đây, tiêu tốn gần hết cả ngày trời. Điện thoại bị tôi quăng sang một bên. Suốt cả ngày nay, tiếng thông báo tin nhắn oanh tạc không ngừng, nhưng duy nhất số điện thoại mà tôi mong chờ thì lại bặt vô âm tín.
Bố mẹ tôi thậm chí chẳng buồn gọi lấy một cuộc điện thoại về. Họ chỉ để trợ lý thanh toán mọi hóa đơn là xong.
"Thiếu gia."
Không cần quay đầu tôi cũng biết là ai. Chu Lẫm.
Tôi suýt chút nữa thì quên mất trong phòng khách còn có một thực thể sống lù lù thế này. Hắn đứng đó từ bảy giờ tối, giống như một vị sát thần trấn giữ ở phía sau sofa, không nhúc nhích, đến cả nhịp thở cũng cố ý thả cực nhẹ.
"Gì?" Tôi mất kiên nhẫn vặn lại, "Gọi hồn à?"
"Thiếu gia."
Hắn lại gọi một tiếng. Ngay sau đó, một đôi bàn chân lớn bước đến ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn dọc theo đôi chân hắn đi lên, cho đến tận khuôn mặt không chút biểu cảm kia.
Hắn đưa cho tôi một thứ. Tôi định thần nhìn kỹ, suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Một miếng gỗ nát. Nhìn lờ mờ thì ra hình một con vật. Bốn cái chân ngắn ngủn, một cái đầu to, trên đầu còn có hai thứ rủ xuống.
"Cái thứ rác rưởi gì đây?" Tôi ngả người ra sau, mặt đầy vẻ chê bai.
"Chó."
"Mù cũng nhìn ra đây là con chó!" Tôi gắt lên, "Tôi hỏi anh đưa cái thứ đồng nát này ra trước mặt tôi làm cái gì!"
Bàn tay Chu Lẫm giơ giữa không trung, không hề suy chuyển: "Quà sinh nhật. Tặng cho thiếu gia."
Tôi sững người một lát. Sau đó, một luồng tà hỏa xông thẳng lên đỉnh đầu.
Hóa ra Giang Kiều tôi đây, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Giang, cả ngày hôm nay không ai quản không ai hỏi, cuối cùng lại nhận được một mẩu gỗ dị dạng như thế này sao? Mà lại còn là từ tay một con chó đưa tới?!
Hắn thế này là ý gì? Thương hại tôi? Đồng cảm với tôi? Thấy tôi ngồi đây chơi game một mình như một kẻ phế vật không ai cần, nên tùy tiện khắc một thứ rác rưởi để dỗ tôi chơi chắc?!
"Chu Lẫm, anh chán sống rồi phải không?" Tôi đột ngột đứng phắt dậy, thẳng tay gạt phăng bàn tay hắn ra, "Mẹ kiếp, ai thèm cái thứ rác rưởi của anh!"
"Anh tính là cái thá gì mà dám lấy cái thứ này ra làm tôi buồn nôn?"
Miếng điêu khắc gỗ xấu xí kia lăn khỏi lòng bàn tay hắn, "cộp" một tiếng rơi xuống thảm. Hắn cúi xuống nhặt lên.
Tôi trực tiếp giật lấy rồi ném vào thùng rác: "Cút. Cầm lấy thứ rác rưởi của anh, cút khỏi tầm mắt tôi."
Mọi khi vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ cúi đầu nói một câu "Vâng, thiếu gia", sau đó lẳng lặng lui ra ngoài cửa. Mặc cho tôi có nổi trận lôi đình bao nhiêu, mặc cho tôi có sỉ nhục hắn bằng đủ mọi cách thức đi chăng nữa, hắn vẫn luôn giữ cái bộ dạng cam chịu đó.
Nhưng hôm nay thì không. Chu Lẫm đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Tầm mắt hắn hạ xuống, liếc nhìn thùng rác một cái. Sau đó, hắn cúi người, lấy miếng gỗ kia ra một lần nữa.
"Chu Lẫm! Tôi bảo anh vứt nó đi, anh không hiểu tiếng người phải không!"
Chu Lẫm nắm chặt miếng gỗ, năm ngón tay từ từ siết lại. Một vệt máu đỏ tươi len lỏi qua kẽ tay hắn, từ từ rỉ ra.
"Anh bị điên à?" Tôi trợn tròn mắt, bị hành động tự ngược này của hắn làm cho giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Ngay khoảnh khắc tôi lùi lại nửa bước đó, Chu Lẫm đột nhiên cử động. Bàn tay phải vương mùi máu tươi siết chặt miếng gỗ xấu xí, đưa đến sát trước mắt tôi.
"Giang Kiều."
Hắn gọi tên tôi. Không phải "thiếu gia", mà là Giang Kiều. Đây là lần đầu tiên trong suốt mười năm hắn đến nhà tôi, hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi như vậy.
Hắn hỏi: "Trái tim của một con người, cậu cũng muốn vứt bỏ sao?"
Tôi kinh hãi nhìn hắn. Tôi nhìn thấy sự tham lam điên cuồng đang bùng cháy nơi đáy mắt hắn, nhìn thấy dục vọng chiếm hữu không thèm che giấu. Tôi rùng mình một cái, giờ mới muộn màng nhận ra: Con chó tôi nuôi mười năm nay, từ sớm đã mơ tưởng leo lên giường của tôi rồi.
Và bây giờ, hắn không muốn diễn kịch nữa.