Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ở bên cạnh Chu Lẫm, thực ra chẳng có gì không tốt. Có hắn bên cạnh, tôi thậm chí ngủ không cần để đèn.
Nhưng tôi không thể chấp nhận được. Tôi tuyệt đối không chấp nhận bản thân rốt cuộc lại nảy sinh ý nghĩ ghê tởm là dựa dẫm vào một người đàn ông như thế. Điều này còn khiến tôi khó xử hơn cả cái chết.
"Cút đi!" Tôi hất tay hắn ra.
Đến nhìn tôi cũng không dám nhìn thêm một lần nào, quay người loạng choạng lao về phía trước. Tôi giật cửa chạy thắt thanh ra ngoài.
"Thiếu gia." Giọng nói trầm đục khàn khàn đuổi theo sau lưng.
"Đừng có đi theo tôi!" Tôi ngoái đầu bám vào khung cửa, gào lên với hắn như phát điên, "Anh dám bước ra một bước tôi chết cho anh xem! Để tôi yên một mình!"
"Rầm!" Cánh cửa lớn bị tôi đóng sầm lại.
Tôi chạy dọc theo con dốc của khu biệt thự. Tôi muốn uống trà sữa, muốn uống cái gì đó thật lạnh. Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Bước ra khỏi cổng lớn, bên ngoài là con phố vắng vẻ. Đã hơn mười giờ đêm, chỉ còn tiệm trà sữa ở góc phố vẫn còn sáng đèn.
Tôi trả tiền rồi nhận lấy một ly trà trái cây đầy ắp đá. Hút một ngụm, tôi rùng mình một cái, từng bước đi ngược về.
Thực ra cũng chẳng xa lắm, nhưng tôi cứ thấy cả người không đúng chỗ nào đó. Ngay khi tôi đi vào khoảng tối không có đèn đường, một âm thanh dồn dập đột ngột áp sát từ phía sau. Tôi nhíu mày, tưởng Chu Lẫm không nghe lời mà đi theo.
"Đã bảo là đừng có..."
Tôi quay đầu lại. Lời chưa kịp mắng xong, miệng và mũi đã bị bịt chặt.
"Ưm...!" Ly nước trên tay rơi "bạch" xuống đất, đá và trà văng tung tóe. Tôi liều mạng vùng vẫy, cánh tay quờ quạng ra phía sau nhưng không đánh trúng người.
Sau gáy tôi bị ai đó đập một cú thật mạnh. Ánh đèn đường bắt đầu méo mó, mờ mịt. Rất nhanh sau đó, mọi thứ đều chìm vào một màn đen đặc quánh.
...
"Đại ca, đã gọi điện cho lão già họ Giang chưa? Thằng ranh này da thịt mịn màng thế kia, chắc vòi được khối tiền nhỉ?"
"Vẫn chưa thông. Giục cái gì mà giục."
Phía trên thùng sắt cách đó không xa phát ra tiếng bật lửa châm thuốc, kèm theo tiếng trò chuyện bỗ bã của hai gã đàn ông.
Bắt cóc. Lại là bắt cóc...
"Tiểu thiếu gia, tỉnh rồi thì đừng có động đậy, không là tao cho mày đổ máu trước đấy." Có kẻ dùng mũi giày đá đá vào bắp chân tôi.
"Không..." Tôi run rẩy dữ dội, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, "Chu Lẫm..."
Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở biến điệu. Căn bản là không thể rời xa được. Tôi chính là một kẻ phế vật, không có hắn thì đến đứng cũng không vững.
"RẦM—!!" Một tiếng động chói tai vang lên.
Cánh cửa cuốn đang đóng chặt bị một sức mạnh thô bạo từ bên ngoài đá cho móp méo biến dạng, rồi đổ sầm xuống sàn xi măng.
"Thằng nào đấy?!"
"Mẹ kiếp, chó điên ở đâu ra thế này— Á!!"
Tiếng chửi bới của gã đàn ông lập tức biến thành tiếng la hét thảm thiết.
"Thiếu gia." Có người ôm tôi vào lòng.
"Chu Lẫm..." Tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn, nước mắt không kìm được mà quệt hết lên cổ áo hắn, nghẹn ngào: "Anh đến muộn rồi."
"Sau này sẽ không thế nữa."