Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13: END
Đêm đó, cuối cùng tôi cũng biết cái giá phải trả khi chọc giận một con chó điên đã nhẫn nhịn mười năm thê thảm đến mức nào.
Chu Lẫm nói không làm tôi đau, nhưng hắn dùng một cách khác khiến tôi đến khóc cũng không khóc nổi. Tôi run rẩy, sụp đổ, cầu xin trong vòng tay hắn. Cuối cùng, đến cả giọng cũng khàn đặc đi.
Chu Lẫm đã dùng chính bản thân hắn, đục một lỗ hổng lớn xuyên qua mọi sự u ám và sợ hãi trong đời tôi, rồi lấp đầy nó bằng cái tên của chính hắn.
Trưa ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong cơn đau nhức rã rời. Trên người sạch sẽ, đã được thay bộ đồ ngủ mới, rõ ràng là Chu Lẫm đã đặc biệt lau dọn cho tôi.
Vừa quay đầu lại, tôi đã chạm ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Hắn cứ ngồi trên thảm cạnh giường, canh giữ tôi như thường lệ.
Thấy tôi tỉnh, hắn đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán tôi.
"Không phát sốt." Giọng nói đầy vẻ thỏa mãn, mang theo sự đắc ý không giấu được.
Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi tức không chịu nổi, vớ lấy cái gối ném vào hắn.
"Cút!" Vừa mở miệng, cổ họng đau như nuốt phải mảnh sành.
Chu Lẫm không né, thuận tay bắt lấy cái gối rồi kê xuống dưới thắt lưng cho tôi. Hắn lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nhét một thứ vào lòng bàn tay.
Tôi cúi đầu nhìn. Là con chó gỗ xấu xí đã bị tôi ném vào thùng rác.
"?"
"Nửa đêm anh không ngủ, đi bới thùng rác à?"
"Đồ tặng cho chủ nhân, không được tùy tiện vứt bỏ." Chu Lẫm hôn lên đầu ngón tay tôi, "Giang Kiều, hai mươi năm là không đủ."
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt hung tợn kia mang theo một sự cố chấp gần như cuồng nhiệt: "Tiền của Giang tiên sinh trả chỉ đủ cho hai mươi năm.
Sáu mươi năm còn lại, thiếu gia phải dùng chính mình để trả."
Tôi nhìn hắn, nhìn người đàn ông đã thủ hộ tôi suốt mười năm như một con chó trung thành này. Đột nhiên tôi không còn sợ hãi nữa.
Dù là căn biệt thự trống rỗng, hay là đôi cha mẹ sẽ chẳng bao giờ quay về. Tôi đều không còn quan tâm nữa.
Tôi siết chặt con chó gỗ trong tay, nhấc chân lên, dùng ngón chân khẽ đạp vào khối cơ ngực săn chắc của hắn, đúng ngay vị trí vết răng tôi cắn đêm qua.
"Mơ đẹp đấy." Tôi hất cằm, hừ lạnh một tiếng, "Đã theo tôi thì cả đời này anh cũng chỉ có cái số làm chó thôi."
"Đi, rót cho thiếu gia ly nước."
Chu Lẫm nắm lấy cổ chân tôi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một độ cong không rõ rệt.
"Vâng, thiếu gia."
Tôi tựa vào đầu giường, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đi về phía nhà bếp. Tôi biết, nếu chuyện này lộ ra, mọi người sẽ nghĩ tôi điên rồi, để cho một tên vệ sĩ phạm thượng làm loạn. Nhưng thì đã sao?
Cho dù đây là một con chó dữ sẽ ăn sạch sành sanh chủ nhân, thì sợi xích sắt trên cổ hắn cũng vĩnh viễn chỉ có thể nằm trong tay tôi.
Hơn nữa, chó của Giang Kiều tôi, cũng nên có một cái danh phận chính thức mới phải.
END.