Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi lảo đảo xuống giường, dựa theo trí nhớ mà mò mẫm. Hai chân mềm nhũn, không chút sức lực. Trong bóng tối, tôi hoàn toàn mất đi phương hướng. Đầu gối "cộp" một tiếng va vào góc tủ. Một cơn đau thấu xương truyền đến, tôi cũng chẳng buồn xoa bóp. "Chu Lẫm..." Tôi thử gọi một tiếng, tông giọng run rẩy, ước chừng còn chẳng truyền được ra khỏi cửa phòng ngủ. Lảo đảo bám tường mò tới tay nắm cửa, tốn bao công sức mới vặn ra được. Phòng khách cũng là một mảng u tối. Tôi dán sát vào chân tường, nhích từng chút một về phía trước. Nhờ vào chút ánh sáng lờ mờ, tôi khó khăn lắm mới nhận ra được hình bóng trên chiếc sofa giữa phòng khách. Tôi như phát điên lao về phía đó. Vì đi quá vội, chân nhũn ra, trực tiếp "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống thảm. Chu Lẫm ngủ thiếp đi rồi. Sao hắn có thể ngủ được chứ! Bị tôi giẫm thành thế kia mà hắn vẫn có thể nằm xác ở đây sao? Tôi đưa bàn tay đang run rẩy không thành hình ra, vươn về phía trước, muốn kéo hắn dậy. Ban đầu định đẩy vai hắn, kết quả trong bóng tối không nắm bắt được khoảng cách, lòng bàn tay khựng lại, chạm phải một mảng cơ bụng ấm nóng và săn chắc. Tôi sững người. Hắn ngủ mà không mặc áo sao? Giây tiếp theo. Chu Lẫm vốn dĩ đang "ngủ say" lập tức siết chặt cơ thể, chính xác và tàn nhẫn tóm lấy cổ tay tôi. "Ưm— Đau quá!" Tôi đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sợi dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn trực tiếp đứt đoạn, hốc mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức. Nghe thấy giọng tôi, vẻ sắc lạnh đầy phòng bị trong mắt Chu Lẫm phút chốc biến thành sững sờ. Hắn như bị điện giật mà vội vàng buông tay ra, lật người ngồi dậy. "Thiếu gia?" Chu Lẫm cúi đầu nhìn xuống. Tôi đang quỳ trên thảm bên cạnh sofa, cổ tay vừa bị bóp đau vẫn còn hằn vết đỏ. Bàn tay còn lại, trong lúc hoảng loạn ban nãy, đang vô thức và chết dẫm túm lấy mép cạp quần của hắn. Cả người tôi run bần bật, trông thảm hại không để đâu cho hết. Điều đáng xấu hổ hơn cả là tôi không thể kìm nén được nỗi sợ hãi và nước mắt, cứ thế rưng rưng ngước lên nhìn hắn. "Ai... ai đã tắt đèn!" Tôi cố dùng giọng điệu hung dữ nhất để che đậy sự yếu đuối vừa suýt bị dọa phát điên của mình, nhưng thanh âm phát ra lại toàn là tiếng nấc nghẹn ngào. "Con chó chết tiệt! Anh trốn ra đây ngủ cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi! Anh muốn dọa chết tôi thì cứ nói thẳng ra!" Chu Lẫm nhìn tôi đăm đăm trong vài giây. Hắn không hề biện minh cho mình lấy nửa lời, trực tiếp bế bổng tôi từ dưới đất lên. "Xin lỗi, là lỗi của tôi." Bàn tay to lớn đỡ lấy lưng tôi, vô cùng thuần thục vỗ về từng nhịp một. "Lỗi của tôi. Thiếu gia đừng sợ, tôi ở đây rồi." Ngón tay đang túm lấy cạp quần hắn của tôi từ từ nới lỏng. Nhưng nước mắt trong mắt vẫn không cách nào ngừng lại được. "Dựa vào cái gì mà anh không ở trong phòng canh giữ..." Tôi gục đầu vào cổ hắn, nước mắt lem nhem bôi hết lên đó, vẫn còn đủ khí thế để tiếp tục mắng mỏ không ngớt. "Là thiếu gia bảo tôi cút." "Tôi bảo anh cút là anh cút à? Anh là heo hay sao mà chỉ biết nghe mỗi câu đấy?!" "Ừm. Vậy lần sau tôi không cút nữa." Tôi lại hung tợn bồi thêm: "Vừa nãy anh còn định bóp nát tay tôi!" "Không nhìn rõ, là phản xạ có điều kiện." "Phản xạ cái con khỉ, anh có phải đang nhân cơ hội trả thù chuyện tôi giẫm anh không?" Nhắc đến chữ "giẫm", cơ thể săn chắc đang bế tôi khẽ cứng đờ trong chớp mắt. Giữa bóng tối, tôi nghe thấy giọng nói của Chu Lẫm khàn hẳn đi. "Không có." Lòng bàn tay hắn chuyển sang che chở sau gáy tôi, "Không có trả thù. Chỉ cần thiếu gia không chê ghê tởm, có đạp phế luôn cũng là của thiếu gia." "Ai thèm cái thứ rác rưởi ấy của anh." Mặt tôi nóng bừng lên, "Về phòng đi. Tôi muốn ngủ." "Được." "Anh bế tôi." "Được."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Bìa nhìn mlem vại, otp của tui😍😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao