Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một cơn nóng bừng. Tôi mơ màng mở mắt ra. Tầm mắt vừa định thần lại đã va ngay vào một mảng cơ bắp. Nhìn lên trên là cái yết hầu đang chuyển động rõ rệt của Chu Lẫm. Cả người tôi như bị sét đánh, đầu óc nổ tung một tiếng "oàng". Mẹ kiếp, không những tôi dính chặt lấy lòng ngực Chu Lẫm, chân phải còn vô cùng thiếu lịch sự gác lên đùi hắn, hai cánh tay như bạch tuộc siết chặt lấy cổ hắn. Hơn nữa, Chu Lẫm thế mà lại ở trên giường của tôi! Ngủ còn bình yên hơn cả tôi! Những ký ức mất mặt đêm qua lập tức tua lại trong đại não. "Cái đồ... nhà anh..." Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hắn ra, "Ai cho phép anh nằm trên giường tôi! Cút xuống!" Chu Lẫm lập tức mở mắt. Sau khi nhìn rõ là tôi đang lên cơn điên ở đó, tia sắc lạnh trong mắt mới nhanh chóng thu lại. Hắn thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái. Ánh mắt rơi trên dáng vẻ thảm hại của tôi khi phải lùi sát mép giường để tạo khoảng cách, suýt chút nữa thì ngã xuống. "Đêm qua là thiếu gia cứ bám chặt lấy tôi..." "Im miệng!" Tôi thẹn quá hóa giận ngắt lời hắn, "Tôi bảo anh bế tôi về, ai cho phép anh ngủ ở đây? Anh có phải là đồ không biết xấu hổ không?" Tôi thở hổn hển chỉ tay ra cửa: "Cút ra ngoài!" Chu Lẫm không nói một lời, thong thả bước xuống giường. Thân trên hắn không mặc gì, vết răng đêm qua bị tôi cắn nổi bật trên ngực, thậm chí xung quanh còn có một vòng bầm tím nhạt. Ánh mắt tôi chạm vào vết tích đó thì như bị bỏng, vội vàng dời đi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút!" Chu Lẫm nhặt chiếc áo phông đen từ trên thảm không biết bị vứt xuống từ bao giờ, tròng vào đầu ngay trước mặt tôi. "Thiếu gia." Mặc xong xuôi, hắn xoay người lại, "Vài ngày nữa là sinh nhật cậu, muốn tổ chức thế nào?" Tổ chức? Còn có thể tổ chức thế nào được nữa? Trong đầu tôi thoáng qua những cảnh tượng "náo nhiệt" của mọi năm. Đủ loại công tử nhà giàu, bạn bè xấu với những nụ cười đầy toan tính vây quanh chúc rượu. Ai nấy đều cười. Chơi đùa xong thì sao? Đường ai nấy đi, nhà ai nấy về. Bỏ lại mình tôi trong phòng bao, nhìn nhân viên phục vụ dọn dẹp vệ sinh, không khí toàn mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn. Đáng cười nhất là, người trả tiền lại là trợ lý của đôi vợ chồng "ân ái cho cả thành phố xem" nhưng thực tế đến mặt cũng lười nhìn nhau—bố mẹ tôi. "Giang đổng nói, để tiểu thiếu gia chơi cho vui vẻ, hóa đơn cứ tính cho công ty." Mỗi lần đều là câu nói đó, không sai một chữ. Dù sao bố mẹ tôi cũng không về. Kể từ vụ bắt cóc năm mười một tuổi, họ nhìn tôi như nhìn một vết nhơ đầy gánh nặng, cho tiền chính là ân huệ lớn nhất rồi. Tổ chức hay không thì có gì khác biệt đâu. Tôi rủ mắt xuống: "Không tổ chức nữa." Tôi ngả người vào chiếc gối mềm mại, kéo chăn che nửa khuôn mặt: "Tôi ở nhà chơi một mình." Không có sự truy hỏi như dự đoán. Nhưng lại có người cách lớp chăn giữ chặt lấy cổ tay tôi. Ngay sau đó, tấm chăn bị kéo tuột xuống, không khí trong lành tràn vào khoang mũi. "Anh làm cái gì thế!" Tôi mất kiên nhẫn lườm hắn. Chu Lẫm nói: "Tôi là con chó của thiếu gia." "Làm gì có con chó nào để chủ nhân ở nhà một mình." "Tôi cứ thích một mình đấy! Sao, làm chó mà giờ anh còn quản được cả chuyện chủ nhân ăn ngủ đi vệ sinh ở đâu à?" Tôi hung hăng lườm lại, "Tôi muốn anh cút ra ngoài, cả ngày hôm nay đừng để tôi thấy mặt." "Được." Chu Lẫm thế mà lại phá lệ đồng ý ngay lập tức. Đi đến cửa, khi tay đã đặt lên nắm cửa, hắn dừng bước: "Vậy sinh nhật mấy ngày tới, tôi ở nhà chơi với thiếu gia." "Ông đây không cần anh chơi cùng!" "Thiếu gia chơi một mình sẽ sợ bóng tối đấy." Chu Lẫm bình thản bỏ lại một câu, "Tôi phải ở bên cạnh để làm đèn." Cười chết mất. Ai mà cần chứ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Bìa nhìn mlem vại, otp của tui😍😍

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao