Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chu Lẫm bèn tắt máy sấy. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
"Không làm khô, đầu sẽ đau."
Hắn tiện tay ném máy sấy lên giường, bước tới hai bước, đưa tay kéo chiếc khăn trên vai tôi xuống. Qua lớp khăn, hắn bắt đầu vò nhẹ tóc tôi từng chút một.
Khoảng cách quá gần. Hai khối cơ ngực vững chãi cứ đung đưa ngay trước mắt tôi, hết lần này đến lần khác. Trên đó vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô, trượt dài theo những rãnh cơ. Hơi nóng hòa lẫn mùi sữa tắm phả vào mặt tôi.
Cùng một mùi sữa tắm với tôi...
Cơn bực dọc trong lòng tôi lập tức tìm được nơi trút giận. Dựa vào cái gì mà một con chó như hắn lại có thể chỉ tay năm ngón với tôi?
Tôi đột ngột ngẩng đầu, không chút do dự há miệng, nhắm thẳng vào khối cơ ngực rắn chắc kia mà cắn xuống một phát thật mạnh.
Cú này tôi không hề nương tay. Răng lún sâu vào lớp thịt ấm nóng.
"Suýt..." Chu Lẫm hít một hơi lạnh.
Nhưng hắn cứng rỏi đến mức không thèm né tránh lấy một cái. Cứ thế bán quỳ bên giường, để mặc tôi như một con chó nhỏ lên cơn điên mà cắn hắn không buông.
"Còn không mau cút?" Tôi vẫn đang cắn, ú ớ lên tiếng.
Thấy hắn không nói gì, tôi ác ý liếm liếm vết thương. Ghê tởm chết anh đi, ghê tởm chết anh đi.
Hơi thở của Chu Lẫm dần trở nên nặng nề. Từng đợt khí nóng phả xuống đỉnh đầu tôi.
Tôi buông miệng ra, liếm đi vệt máu vương trên răng, ngước cằm nhìn hắn đầy khiêu khích: "Sao? Đau à?" Tôi cười lạnh một tiếng, "Đã nhớ đời chưa? Mẹ kiếp, đừng có chọc vào tôi."
Hắn cúi đầu. Trên cơ ngực, một vết răng rõ mồn một đang rỉ máu hiện ra ngay trước mắt. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi lần nữa lại chẳng có nửa điểm tức giận.
"Nhớ đời rồi." Yết hầu hắn chuyển động, "Nhưng tóc vẫn phải sấy khô."
"Mẹ kiếp, anh bị bệnh đúng không!" Tôi thẹn quá hóa giận, giơ chân định đá hắn nhưng lại bị hắn dễ dàng nắm lấy cổ chân.
"Tôi không sấy!" Tôi vùng vẫy, "Chu Lẫm, anh cút ra ngoài cho tôi!"
"Không được." Chu Lẫm lại tiến gần thêm một bước. Khối cơ bắp mang theo dấu răng của tôi gần như chạm sát vào chóp mũi tôi. Bàn tay kia của hắn cầm lấy khăn tắm, tiếp tục động tác, "Bác sĩ nói rồi, không được để cảm lạnh."
"Cút!"
"Lau khô rồi tôi đi."
Hắn giống như một miếng cao dán da chó, không thể làm tan cũng chẳng thể làm nứt. Tôi bị hắn nắm giữ cổ chân, căn bản không chạy thoát được, chỉ có thể trợn mắt nhìn chằm chằm vào vết máu trên ngực hắn. Nhìn vết máu đó hơi giãn ra theo từng cử động của hắn.
"Chu Lẫm, anh tưởng tôi không dám đuổi việc anh chắc?"
"Giang tiên sinh đã trả tiền cho hai mươi năm rồi. Tôi phải canh giữ cho đủ hai mươi năm đó."
"Ngày mai tôi sẽ bảo bố tôi thay anh ngay lập tức!"
"Đó cũng là chuyện của ngày mai. Hôm nay tôi vẫn chưa đi."
Tôi còn định tìm lời lẽ khó nghe hơn để mắng hắn thì hắn đột nhiên cúi xuống nhìn tôi.
"Thiếu gia đã hả giận chưa?"
"Nếu chưa hả giận, có thể đổi chỗ khác tiếp tục."