Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Chu Nhượng, chẳng phải cậu nói cậu cũng muốn đi du học nước Y sao?" "Chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi sẽ đi nói với ba, chúng ta cùng đi nước Y có được không?" Cô gái đỏ bừng mặt, tay siết chặt bức tình thư. Tôi rũ mắt không nói gì, nhưng trong lòng lại phấn khích không thôi vì kế hoạch thành công. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà họ Trương, rời khỏi Trương... Chưa kịp nghĩ xong, phía sau đã truyền đến tiếng cười nhạo phóng túng. Tôi quay đầu lại, là đám con cháu chi thứ nhà họ Trương. Bọn chúng nháy mắt ra hiệu, miệng lưỡi đầy vẻ mỉa mai: "Trời ạ, tụi bây nhìn xem, con gái riêng của tiểu tam lại đi tỏ tình với thằng ăn trộm này, đúng là ruồi nhặng với chuột cống xứng đôi vừa lứa." "Thằng cha nó là đàn ông mà cũng đi leo giường, đúng là ghê tởm, quả nhiên cha nào con nấy." "Cướp lấy bức tình thư của nó mau!" Ngay khi bọn chúng tiến lên, tôi nhanh tay lẹ mắt chộp lấy bức thư nhét vào túi áo, xoay người bỏ chạy. Đám thiếu gia kia lập tức đuổi theo sau. Chẳng khác nào lũ chó thấy xương, bám đuổi không buông. May mà lão trạch nhà họ Trương rất rộng, tôi vòng qua vườn hoa và đài phun nước, chạy thẳng ra núi sau. Nhưng chạy thế nào cũng không lại được đám người đông thế mạnh. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị bắt lại trước một hồ nước nhỏ. Cánh tay bị bẻ quặt ra sau lưng. Tôi không cách nào vùng vẫy được, mặc cho bọn chúng vây quanh giữa vòng vây. Tên cầm đầu túm lấy tóc tôi, trợn mắt chất vấn: "Tình thư đâu?" Cảm giác đau nhói từ da đầu truyền đến. Tôi không kìm được mà đỏ hoe mắt, cúi đầu nhỏ giọng: "Mất rồi." Nói xong, tôi đột ngột dùng sức thoát khỏi kìm kẹp, từng bước lùi về phía sau. Gã trai kia tức giận: "Chu Nhượng, chỉ cần mày giao bức thư ra, nước sông không phạm nước giếng." Tôi vừa định lắc đầu thì chân bỗng hụt một cái. Cả người không kịp đề phòng, tiếng "tùm" vang lên, tôi rơi tỏm xuống hồ nước. Hồ sâu, nước lạnh. Làn nước hồ lan tỏa khắp phía như những xúc tu không ngừng kéo tôi chìm xuống. Lồng ngực thiếu oxy, mắt tôi hoa lên, nỗ lực vùng vẫy, miệng không ngừng gọi: "Anh, anh trai ơi!" Trương Di Thanh! Cứu em. Trương Di Thanh, anh chết đi... Lời nguyền rủa độc địa ngay cả ông trời cũng chẳng muốn nghe, bèn nhanh chóng chuyển lời cầu cứu của tôi đến Trương Di Thanh. Bàn tay đang giơ giữa không trung bị nắm chặt lấy. Cùng với một lực đạo cực lớn, tôi được thu vào một vòng ngực ấm áp. Chiếc áo khoác và giọng nói của Trương Di Thanh cùng lúc hạ xuống. Anh nói: "Nhượng Nhượng, đừng sợ." "Có anh ở đây." Giọng nói dịu dàng của Trương Di Thanh mang theo sự hoảng loạn vì hơi thở không ổn định. Đôi tay anh ôm tôi không ngừng siết chặt. Cái lạnh tan đi, cơ bắp đang căng cứng của tôi bắt đầu thả lỏng. Tôi vùi mặt vào cánh tay rắn chắc, rộng lớn của Trương Di Thanh, phát tiết nỗi sợ hãi sau khi suýt chết. "Anh ơi, em suýt chút nữa là chết rồi, nước hồ lạnh lắm, em suýt nữa không được gặp anh nữa! Hu hu." Đến muộn chút nữa thì anh nhặt xác tôi luôn đi. Dù sao tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Vẻ mặt tôi cực kỳ thành khẩn, trái ngược hoàn toàn với tâm tư trong lòng. Tôi hoàn toàn không chú ý đến việc tóc mình đang bị chạm vào. Lòng bàn tay Trương Di Thanh áp lên lưng tôi, xương cánh bướm nhô lên tì vào lòng bàn tay anh. Anh nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, Nhượng Nhượng, không sao rồi, có anh ở đây." Tôi còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy Trương Di Thanh lạnh lùng nói với vệ sĩ: "Ném hết bọn chúng xuống hồ cho tôi." "Trông chừng bên bờ hồ, đứa nào muốn leo lên thì đạp xuống lại!" Người nhà họ Trương vừa chạy ra nghe thấy lời này suýt nữa thì ngất xỉu. Đám thiếu gia được nuôi chiều từ bé làm sao chịu nổi, đứa nào đứa nấy mặt xám như tro, gào khóc xin tha. Một người phụ nữ khóc lóc: "Di Thanh, dưới hồ lạnh như vậy, đó đều là em họ của con mà! Con không thể đối xử với tụi nó như thế!" Đôi mắt phượng của Trương Di Thanh chứa ý cười, hơi nhướn mày, giọng điệu ôn nhu mà đầy bất lực: "Không đúng." Sau đó anh ôm chặt lấy tôi, khóe môi nở nụ cười hờ hững, nhưng lại bày ra bộ dạng rất trịnh trọng mà nói: "Em trai tôi chỉ có một đứa, hiện đang ở trong lòng tôi đây." Nói xong, chẳng đợi mọi người phản ứng, anh bế ngang tôi rời khỏi đó. Tôi vòng tay ôm cổ Trương Di Thanh, nghiêng đầu nhìn mấy kẻ đang ngâm mình dưới hồ, khịt mũi một cái. Đúng là tiểu nhân đắc ý, tôi thầm nghĩ: Đáng đời. Trời nên lạnh thêm chút nữa, đóng băng hết tụi nó thành tượng đá mới tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao