Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

... Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ này tôi mơ thấy chuyện ngày xưa. Cha mẹ tôi là thanh mai trúc mã, họ cùng nhau lớn lên. Mẹ không chê bai cơ thể song tính của cha, cam tâm tình nguyện cùng ông lập gia đình, còn sinh ra tôi. Tiếc thay ông trời chẳng đoái hoài, tôi di truyền từ cha, cũng là song tính. Mẹ tôi chịu không nổi, ly hôn với cha, lúc đi không mang theo thứ gì, cũng chẳng mang theo tôi. Sức khỏe tôi không tốt, từ nhỏ lớn lên trong bệnh viện, mang theo cũng chỉ là gánh nặng. Để có tiền phẫu thuật cho tôi, giúp tôi có một cơ thể khỏe mạnh, cha tôi nỗ lực làm việc kiếm tiền. Dù chúng tôi phải chen chúc trong tầng hầm ẩm thấp, cũng chẳng thấy ngày tháng cực khổ. Cha làm việc ban ngày, tan làm thì đi làm thêm. Tôi nhỏ xíu đã đứng lên ghế để nấu cơm, những món ăn nóng hổi xua tan mệt mỏi cho cha, cũng khiến tầng hầm có thêm chút hơi ấm. Cứ thế trôi qua tám năm, tiền phẫu thuật đã dành dụm đủ. Nhưng cha tôi tin lời người thân đem đi đầu tư, thế là mất trắng. Chúng tôi lại trở thành kẻ trắng tay. Tôi đã bỏ lỡ thời kỳ phẫu thuật tốt nhất. Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi có thể giống như người bình thường. Rõ ràng chỉ kém một chút. Từ ngày đó, tôi trở nên trầm mặc ít nói. Cha mỗi lần say xỉn đều khóc lóc xin lỗi tôi. Nhưng có thật sự trách ông được không? Không trách được, tất cả chỉ có thể trách số mạng tôi không tốt. Sinh ra đã mang mệnh tàn phế. Nhưng cha tôi lại luôn ngốc nghếch như vậy. Để tôi được hòa nhập, ông kể cho hàng xóm nghe về cơ thể song tính của tôi. Mưu cầu nhận được sự thương hại của người khác, để tôi có được tình bạn. Nhưng ông sai rồi. Thế là, món quà sinh nhật tuổi 12 muộn màng chính là cả trường đều biết tôi là con quái vật chẳng nam chẳng nữ. Từ đó, một năm dài bị kỳ thị và bắt nạt bắt đầu. Sau lưng tôi luôn bị dán những mẩu giấy nhỏ đầy lời lẽ hạ lưu. Ánh mắt thầy giáo nhìn tôi luôn ghê tởm đến vậy. Mỗi lần ông ta chạm vào đều bị tôi né tránh. Cho đến ngày hôm đó, ông ta cưỡng ép kéo tôi vào văn phòng không một bóng người. Giây phút cánh cửa khép lại, tôi đâm mạnh chiếc bút chì đã chuẩn bị sẵn vào mắt ông ta. Máu hòa lẫn với chất lỏng trắng, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết, khiến cả tòa nhà dạy học trở nên náo động. Để thắng vụ kiện, cha tôi chạy vạy ngày đêm. Nhưng chạy vạy đến mấy cũng vô dụng, muốn thắng phải có tiền, mà chúng tôi thì không có. Tôi đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng cha lại cầm một chiếc thẻ đen trở về. Tôi hỏi ông lấy ở đâu, ông nói bạn cũ cho mượn. Mà người bạn cũ này chính là cha của Trương Di Thanh — Trương Yến Thanh. Năm xưa Trương Yến Thanh gây chuyện, chạy đến đại lục lánh nạn, tình cờ trở thành bạn học của cha tôi. Theo lời kể của cha, hai người họ quan hệ rất tốt, mãi đến khi cha tôi yêu đương mới dần xa cách. Cuối cùng Trương Yến Thanh về lại Hương Cảng, họ mất liên lạc. Không ngờ bây giờ gặp lại, người nọ còn hảo tâm cho ông mượn một số tiền lớn. Nhưng tôi biết căn bản không phải hảo tâm. Họ hôn nhau dưới lầu, tôi đã nhìn thấy. Tôi bịt miệng trốn sau rèm cửa, không biết phải nói gì. Tôi hỏi cha: "Cha ở bên chú Trương có vui không?" Cha đỏ tai bảo rằng vui. Tôi nghĩ, vậy thì tốt, vui là được. Nhờ số tiền đó, vụ kiện đã thắng. Đêm thắng kiện, cha tôi uống rất nhiều rượu. Ông hân hoan nói với tôi: "Sau này Nhượng Nhượng của chúng ta sắp được sống ngày lành rồi." Tôi không biết ngày lành là ngày gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được cha bỗng dưng rất buồn. Ông đỏ hoe mắt, không đổi sắc mặt mà nốc rượu cho đến khi say bí bét. Ngày hôm sau, Trương Yến Thanh tới. Ông ta ôm lấy người cha đang ngủ say một cách dịu dàng, tôi đưa tay muốn kéo lại thì bị vệ sĩ ngăn cản. Người đàn ông cao lớn, toàn thân toát ra phong thái của kẻ bề trên cúi đầu, nhìn tôi một cái hờ hững rồi xoay người rời đi. Tôi khóc lóc đòi tìm cha, bị vệ sĩ giữ chặt. Cuối cùng khóc mệt rồi thiếp đi, lúc tỉnh lại lần nữa đã ở trang viên nhà họ Trương tại Hương Cảng. Tôi mặc những món đồ hiệu không vừa vặn, hệt như kẻ ngoại lai lạc vào mê cung. Quản gia và người hầu miệng gọi tiểu thiếu gia, nhưng đáy mắt lại là sự khinh miệt và mất kiên nhẫn. Họ nói với tôi, bây giờ tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Trương. Tôi muốn gặp cha. Họ nói, không gặp được. Rồi họ kéo tôi về phòng. Căn phòng lộng lẫy hệt như một chiếc lồng chim khổng lồ giam cầm tôi. Ngày thứ ba, cha gọi điện tới. Ông nói: "Nhượng Nhượng, ngoan, cha hiện giờ đang làm việc cho... chú Trương, đợi ngày mai... tháng sau sẽ về, trước đó Nhượng Nhượng hãy ngoan ngoãn nghe lời bác quản gia, chăm chỉ ăn cơm đi học, có được không?" Tôi ngoan ngoãn nói vâng, nghẹn ngào hỏi: "Cha, cha vẫn ổn chứ?" Cha cười bảo dĩ nhiên rồi. Còn định nói tiếp thì đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu kinh ngạc của cha, ngay sau đó điện thoại bị ngắt. Đêm đó tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, để mặc nước mắt thấm ướt gối đầu. Tôi nghe lời cha, ngoan ngoãn ăn cơm, đi học. Nhưng một tháng trôi qua, cha đã thất hứa. Dần dần, thái độ của quản gia và người hầu đối với tôi ngày càng tệ hơn. Có đôi khi, thậm chí tôi còn không có nổi một bữa cơm để ăn. Một ngày nọ, tôi lén vào bếp lấy đồ ăn thì bị một đứa trẻ bắt quả tang. "Mau tới bắt trộm, ở đây có tên trộm này!" Tôi phản kháng nói mình không phải kẻ trộm. Bọn chúng không tin, trói tôi vào cây đại thụ trong vườn hoa, liên tục dùng vòi nước xịt vào người tôi. Quần áo ướt sũng, gió thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương. Tôi liều mạng vùng vẫy kêu cứu, tiếc là chẳng có một ai cứu tôi cả. Cho đến khi cửa sổ căn gác nhỏ được đẩy ra. Giọng nói lạnh lùng, chán chường pha lẫn sự mất kiên nhẫn của thiếu niên vang lên: "Ồn chết đi được." Quản gia vốn đang khoanh tay đứng nhìn bỗng biến sắc, nhanh chóng tiến lên đuổi đám người xấu kia đi. Tôi được cứu rồi. Khi tôi thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ căn gác đã đóng lại lần nữa. Tôi hỏi quản gia anh ấy là ai. Quản gia rất tôn kính đáp đó là thiếu gia, con trai độc nhất của tiên sinh. Thiếu gia thực thụ của nhà họ Trương — Trương Di Thanh. Tôi nghĩ, anh ấy chính là người anh trai mà cha đã nhắc đến sao? Vậy thì tôi có chút thích người anh trai này rồi. Bởi vì anh ấy đã cứu tôi. Tôi ngây thơ tưởng rằng chuyện ngày hôm nay chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Cho đến khi "ngoài ý muốn" xảy ra mỗi ngày, tôi mới hiểu đó là khổ nạn. Đám tiểu thiếu gia chi thứ nhà họ Trương mỗi ngày đều tới trêu chọc tôi, vu khống tôi. Bọn chúng vô pháp vô thiên, chẳng ai quản nổi. Quản gia và người hầu đều khoanh tay đứng nhìn. Ngày tháng của tôi chẳng có lấy một ngày yên ổn. Thêm một lần bị nhốt trong kho chứa đồ tối om, tôi nghiến chặt răng, trong lòng nảy ra một ý định táo bạo: Tìm kiếm sự che chở của Trương Di Thanh. Thế là ngày hôm đó, tôi tự làm mình trở nên vô cùng thê thảm, lảo đảo gõ cửa căn gác nhỏ. Cửa mở. Tôi bất chấp tất cả ôm chầm lấy người nọ, khóc lóc đáng thương, cầu xin: "Anh ơi cứu em, cầu xin anh, cứu em với." Không ai đáp lại. Tôi ngước mắt, chạm ngay vào đôi mắt lạnh lùng đen thẳm của Trương Di Thanh. Ánh trăng từ sau lưng anh hắt vào. Gương mặt đẹp đến mức không giống người thật kia mang theo cảm giác lạnh lẽo vô cảm. Khoảnh khắc đó tôi đã khiếp sợ, buông tay muốn chạy. Giây tiếp theo, đôi tay Trương Di Thanh đã ôm siết lấy, chặn đứng mọi đường lui của tôi. Anh ôm chặt lấy tôi, khóe môi chậm rãi nở nụ cười. Tôi bị nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ, đến khi tỉnh hồn lại đã nghe anh nói: "Được thôi, anh bảo vệ em." Và sự bảo vệ đó đã kéo dài suốt 5 năm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao