Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi muốn đi học. Trương Di Thanh vừa ôm tôi đi tất vào chân, vừa bình thản từ chối yêu cầu đó. Thế là tôi chủ động vòng tay qua cổ Trương Di Thanh, tự hiến tế bản thân đến trước mặt anh ta. "Anh ơi, em muốn đi học." ... Lần này Trương Di Thanh đồng ý. Tôi trở lại lớp học đã lâu không tới, bạn học cũ cười hỏi tôi dạo này đi đâu thế? Tôi đáp: "Ở nhà chơi thôi." Bọn họ đầy vẻ ghen tị: "Trời ạ, hay là hai đứa mình đổi đời cho nhau đi, mình cũng muốn mỗi ngày được xe sang đưa đón, mặc đồ hiệu!" Tôi cười kéo lại vạt áo khoác, hỏi: "Vậy có muốn đổi không?" Cậu bạn kia mong đợi hỏi có thật không, mắt tôi xẹt qua một tia gian xảo: "Tất nhiên." Chúng tôi vào nhà vệ sinh đổi áo khoác và mũ cho nhau. Tôi hờ hững nói: "Đúng rồi, chẳng phải kẻ thù của cậu sắp tỏ tình ở sân vận động sao, cậu không đi xem à?" Cậu ta sững lại, trợn mắt chửi thề một tiếng rồi vội vã tạm biệt tôi, quay người chạy biến. Đúng là dân thể thao, chạy một mạch mất dạng. Đám vệ sĩ nấp trong tối đều ngẩn tò te, phản ứng lại liền lập tức đuổi theo. Nhìn đám ngốc đó, đáy mắt tôi thoáng qua sự giễu cợt, nhanh chóng rời đi hướng về phía cổng trường. Lúc này đúng giờ ăn trưa, tôi trà trộn vào đám đông đi ra ngoài. Ngay khi tay tôi sắp chạm vào cửa xe taxi, cánh tay bỗng thắt lại. Tôi quay đầu, chạm ngay vào gương mặt của Trương Di Thanh. Gương mặt không tì vết ấy đang treo một nụ cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh lẽo u ám. Anh nói: "Nhượng Nhượng, về nhà thôi." Tôi lại trở về trong lồng. Tôi sỉ vả sự ngu xuẩn của chính mình, chán ghét sự thông minh của Trương Di Thanh. Trong lòng đang độc địa suy tính thì bụng bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội. Tôi khóc lóc ôm lấy bụng nhỏ, gào lên: "Trương Di Thanh, bụng em đau quá!" "Có phải em sắp chết rồi không? Đều tại anh hết, em đã nói là mỗi lần đừng có vào sâu như vậy mà, hu hu đều tại anh!" "Trương Di Thanh, tôi hận anh! Tôi muốn cắn chết anh, đau quá, hu hu, cha ơi, con nhớ cha." Tôi đau đến mức ý thức mơ hồ, lời nói cũng bắt đầu mất kiểm soát. Trương Di Thanh nắm chặt tay tôi, thấp giọng không ngừng gọi tên tôi. "Nhượng Nhượng, bảo bối đừng sợ, có anh đây, bác sĩ sắp đến rồi, đừng sợ." Trước khi lịm đi, tôi nghĩ, nếu tôi thực sự chết, tôi nhất định sẽ không tha cho Trương Di Thanh. Tiếc là tôi không chết. Mở mắt ra lần nữa, tôi vẫn đang ở trong phòng ngủ, nhưng không thấy bóng dáng Trương Di Thanh đâu. Tôi lật chăn, đẩy cửa ra, thấy Trương Di Thanh đang đứng ở góc hành lang nói chuyện với bác sĩ gia đình. Sắc mặt Trương Di Thanh rất khó coi. Tôi nghĩ có khi nào mình mắc bệnh nan y rồi không, thế là chân trần dẫm lên thảm lông cừu bước tới. Tôi đi men theo bóng tối, hai người họ đều không phát hiện ra tôi, vẫn đang mải miết trò chuyện. "Tâm trạng tiểu thiếu gia khi mang thai biến động khá lớn, ngài bình thường hãy chú ý một chút, tốt nhất là việc gì cũng nên thuận theo cậu ấy." Trương Di Thanh gật đầu. Tôi cúi đầu, bàn tay đặt hờ lên bụng nhỏ, ngây người nghĩ: Trong này... có một con người sao? Thế là tôi bị dọa cho sợ khiếp vía. Đứng ngây ra tại chỗ, rồi sụp đổ mà khóc nấc lên. Trương Di Thanh nhìn thấy tôi thì biến sắc, rảo bước lao tới. Anh nâng mặt tôi, lo lắng hỏi: "Sao thế bảo bối, chỗ nào không khỏe?" Tôi túm lấy cánh tay Trương Di Thanh, tuyệt vọng mắng nhiếc: "Đều tại anh, đều tại anh hết! Em không muốn vác cái bụng to đâu hu hu, em mới mười chín tuổi, em còn chưa học xong mà, em không muốn ở nhà sinh con!" Tôi cố gắng mở to đôi mắt đẫm lệ, khẩn thiết hỏi: "Chúng ta bỏ nó đi, anh ơi chúng ta không cần nó có được không, cầu xin anh, Trương Di Thanh, bỏ nó đi!" Nhưng dù tôi có cầu xin hay nguyền rủa thế nào, Trương Di Thanh vẫn trước sau như một, không thốt ra một lời nào. Tôi tức giận dùng sức đẩy anh ra, quay về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. "Em hận anh, Trương Di Thanh! Hận chết anh!" Tôi dựa vào cánh cửa, bất lực trượt xuống, hai tay ôm chặt đầu gối. Vì quá đau lòng mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Cuối cùng, tôi đi vào phòng tắm, nhìn cái bụng hiện giờ vẫn còn bằng phẳng, thầm nghĩ: Nếu Trương Di Thanh không chịu đưa mình đi bỏ, vậy mình sẽ tự bỏ. Làm sao tôi có thể sinh con cơ chứ? Tôi còn phải đi học, còn phải ra nước ngoài. Tôi không thể sinh con. Không thể nào. Thế là tôi giơ cao tay, nhắm chuẩn vào bụng nhỏ. Ngay khi tay sắp hạ xuống, toàn thân tôi bỗng mềm nhũn. Tôi không dám. Cánh tay chống lên bồn rửa mặt, tôi thở hồng hộc. Tỉnh táo lại, tôi căm hận sự yếu đuối của chính mình. Đang định hành động lần nữa thì lại chạm phải ánh mắt của Trương Di Thanh trong gương. Tôi không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, đã nhìn thấy bao nhiêu rồi. Tôi chỉ biết kể từ ngày hôm đó, Trương Di Thanh không rời tôi nửa bước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao