Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện Trương Di Thanh.

Nhượng Nhượng là một đứa trẻ mâu thuẫn, nhưng cũng là một đứa trẻ rất nhọ. Em ấy luôn cảm thấy mình là kẻ độc địa. Nhưng thực ra không phải vậy. Em ấy rất lương thiện, nếu không thì Trương Du Minh đã không được sinh ra. Tôi đứng nhìn em ấy đứng trước gương, giơ cao tay rồi lại hạ xuống. Tôi không tiến tới, cũng không ngăn cản. Bởi vì tôi biết Nhượng Nhượng của tôi sợ đau, cũng rất mềm lòng. Sự xuất hiện của Trương Du Minh là một ngoài ý muốn, ngay cả khi Nhượng Nhượng không nói, tôi cũng sẽ khiến đứa trẻ này biến mất không một dấu vết. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể khiến tôi mất đi Nhượng Nhượng. Kẻ nặng tình thì luôn nhút nhát. Nhưng khi Nhượng Nhượng khóc tỉnh sau cơn mơ, đôi mắt đẫm lệ gọi "xin lỗi bảo bối", tôi lại thay đổi ý định. Đây là con của tôi và Nhượng Nhượng. Đứa trẻ mang dòng máu chung của hai chúng tôi. Việc nó có chào đời hay không, Nhượng Nhượng là người có tư cách quyết định nhất. Nhưng tôi biết Nhượng Nhượng là một đứa trẻ mâu thuẫn, em ấy càng tỏ ra không quan tâm thì lại càng để tâm. Trong thai kỳ, tâm trạng Nhượng Nhượng rất thấp thỏm, để xoa dịu, tôi đã nghĩ đến cha của em ấy. Thế là tôi gọi điện cho Trương Yến Thanh. Nghe tin Chu Nhượng mang thai, Trương Yến Thanh im lặng hồi lâu rồi nói: "Cảnh Hòa coi trọng Chu Nhượng lắm." Ý tứ là, nếu anh làm Chu Nhượng đau lòng, ông ta sẽ thay Chu Cảnh Hòa dạy dỗ anh. Tôi cười giễu trong lòng: "Lo cho chính mình đi, chú Chu vẫn không yêu ông, đúng không?" Cúp điện thoại, tôi trở về phòng ngủ ôm chặt Nhượng Nhượng của tôi, thầm nghĩ: Không đâu, Nhượng Nhượng của tôi sau này sẽ không phải chịu bất cứ khổ cực nào nữa. Chu Nhượng bỏ trốn rồi. Tất nhiên là tôi đoán được. Tôi tự tay nuôi nấng năm năm trời, làm sao không biết cái đầu nhỏ của em ấy đang nghĩ gì cơ chứ. Nhưng không sao, Nhượng Nhượng sẽ sớm quay lại thôi. Việc ví tiền bị trộm nằm trong dự tính của tôi. Nhượng Nhượng quá ngây thơ rồi. Em ấy luôn tưởng rằng thế giới này đều tốt đẹp. Tôi lạnh lùng đứng nhìn em ấy chịu khổ. Thôi bỏ đi, tôi nhìn không nổi em ấy chịu khổ. Cứ tiếp tục trở về vòng tay anh đi. Một Nhượng Nhượng sống động không thể bị cuộc đời nhuốm lên màu sắc u tối được. Nhưng nhìn đôi mắt vô hồn của Nhượng Nhượng, tôi bắt đầu phản tỉnh. Tôi biết mình là một tên điên. Vì yêu, tôi bắt đầu phản tỉnh. Tôi không thể cứ điên mãi như vậy được. Vì thế, tôi nỗ lực kiềm chế, nhìn Nhượng Nhượng đi học, đi giao lưu. Đi làm những việc em ấy thích. Nhượng Nhượng rất ưu tú. Thế nên bây giờ đến lượt tôi quỳ xuống, thành kính cầu xin em ấy, đừng buông tay. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao