Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi coi những việc đó như là thù lao cho sự che chở của Trương Di Thanh. Sau khi cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, nhân lúc Trương Di Thanh không có nhà, tôi tay xách nách mang định rời đi. Nhưng kết quả lại bị đám vệ sĩ chặn đứng. "Xin lỗi tiểu thiếu gia, thiếu gia đã dặn rồi, cậu không được rời khỏi trang viên nửa bước." Nửa bước cũng không được? Đúng là không còn thiên lý gì nữa! Tôi sắp nổ tung tới nơi: "Nếu tôi cứ nhất quyết muốn đi thì sao?" Tên vệ sĩ thật thà buông lời đe dọa: "Vậy chúng tôi sẽ đánh ngất cậu." Tôi tức đến mức sắp bốc hơi luôn rồi, chỉ tay vào mặt tên vệ sĩ thốt ra mấy tiếng "được" liên tiếp. "Anh cứ đợi đấy, anh sắp bị đuổi việc rồi!" Nói xong, tôi xách túi lớn túi nhỏ quay người vào nhà, nhấc máy điện thoại bàn gọi cho Trương Di Thanh. Đầu dây bên kia bắt máy trong một giây. Tôi gào lên: "Trương Di Thanh, anh giở trò quỷ gì thế? Muốn chơi trò nuôi nhốt à?" Trương Di Thanh không trả lời, chỉ hỏi: "Thân thể khỏe hẳn rồi?" Cái đồ Trương Di Thanh đáng chết. Tôi tức giận ném phăng cái điện thoại lên sofa. Sofa mềm mại, cái điện thoại nảy lên rồi đập thẳng vào chân tôi. Đòn đả kích cả về tâm lý lẫn sinh lý này khiến những giọt nước mắt tích tụ trong hốc mắt không còn kìm nén được nữa, cứ thế lạch cạch rơi xuống. Trên bàn ăn tình cờ có đồ ngọt, khóc đói rồi thì tôi ăn, khóc mệt rồi thì tôi ngủ. Trương Di Thanh về thì tôi quậy. Quậy không được, tôi lại khoác lên mình cái vỏ bọc em trai ngoan ngoãn. Kết quả là lại bị Trương Di Thanh "ép sát" thêm lần nữa. Tôi bắt đầu tìm cách bỏ trốn, nhưng trang viên này giống như một chiếc lồng vàng lộng lẫy và khổng lồ. Chiếc chìa khóa duy nhất nằm gọn trong tay Trương Di Thanh. Trốn không được, tôi bắt đầu tuyệt thực. Lần này Trương Di Thanh thực sự nổi giận. Anh bóp mặt tôi, ép tôi phải nuốt từng miếng một. Không ăn cơm thì phải "ăn" thứ khác. Tôi không sợ. Bởi vì tôi đã tìm thấy điểm yếu của anh ta. Kẻ nặng tình luôn là kẻ phải cúi đầu trước, thế nên Trương Di Thanh đã thỏa hiệp. Anh nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn ăn cơm thì sẽ được gặp cha. Tôi đồng ý, không còn kháng cự Trương Di Thanh nữa. Khả năng thích nghi của tôi rất mạnh, tôi sẽ khiến bản thân sống thoải mái nhất trong phạm vi cho phép. Dù sao thì làm chuyện đó cũng không hẳn toàn là đau khổ. Tôi thuận tòng phối hợp, làm một con chim yến trong lồng của Trương Di Thanh, chờ đợi ngày được gặp cha. Kết quả là không đợi được cha, mà lại đợi được một mùa mưa kéo dài đằng đẵng. Chân của cha bị thương, không cách nào thích nghi được với môi trường ẩm ướt. Trương Yến Thanh không cho cha về, mà cha thì lại nghe lời Trương Yến Thanh. Thế nên tôi chỉ có thể chờ đến khi trời hửng nắng. Cũng giống như việc tôi đến nhà họ Trương và mong mỏi được gặp cha, nhưng cha cứ hết lần này đến lần khác trì hoãn. Cho đến khi hình bóng người cha trong ký ức của tôi bắt đầu mờ nhạt. Tôi ôm đầy hy vọng chờ đợi trời quang. Thế nhưng trời nắng rồi, cơ thể tôi lại xảy ra vấn đề. Buồn nôn, mệt mỏi, thèm ngủ. Bác sĩ gia đình nói là do tâm trạng gây ra. Trương Di Thanh sa sầm mặt mày đuổi người ra ngoài. Vì không khỏe nên tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quậy phá nữa. Mỗi ngày không ngủ thì cũng là nhìn chằm chằm vào mây trắng trời xanh ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ. Tôi luôn cảm thấy mình là đứa trẻ bị ông trời bỏ rơi. Nếu không, tại sao lại cho tôi một cơ thể dị dạng thế này? Nếu tôi khỏe mạnh, mẹ đã không rời bỏ đi. Như vậy gia đình chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng điều đáng hận nhất trên đời này chính là hai chữ "nếu như".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao