Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vào tháng thứ ba sau khi Trương Di Thanh bị "giam lỏng", Trương Yến Thanh tuyên bố thoái vị, để lại tất cả cho Trương Di Thanh. Trương Di Thanh trở thành người nắm quyền trẻ tuổi nhất trong giới thượng lưu. Ngoài ra, những người khác họ Trương không được chia một xu nào. Thậm chí ngay cả tôi cũng nhận được 1% cổ phần và một bất động sản. Người nhà họ Trương bất mãn, ngày nào cũng tới tìm Trương Di Thanh. Lý do là Trương Di Thanh là con của Trương Yến Thanh, có được cổ phần là bình thường. Còn tôi là người ngoài mà lại có nhiều như vậy, họ nói tôi tâm cơ khó lường, phải sớm trừ khử. Bọn họ muốn Trương Di Thanh — tên thần kinh hỉ nộ vô thường này — đấu đá với tôi. Tiếc là bọn họ sai rồi. Người nắm quyền trẻ tuổi nhất nhà họ Trương lúc này đang ôm lấy tôi, hôn lên bụng nhỏ của tôi, vừa dịu dàng vừa ác liệt hỏi: "Baby, em nói xem, đứa nhỏ sinh ra nên gọi anh là Daddy hay là anh trai?" Tôi buồn ngủ muốn chết, còn bị anh ta hôn cho tỉnh để trả lời mấy câu hỏi vô vị. Tôi tức mình đẩy người ra, quay vào phòng ngủ tiếp. Do mang thai dẫn đến hormone trong cơ thể mất cân bằng, mỗi khi tối đến cơ thể đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Tôi xấu hổ không dám nói, chỉ biết khóc rồi cắn Trương Di Thanh. Vừa cắn vừa mắng. Đều tại anh ta biến tôi thành cái bộ dạng quỷ quái này. Cuối cùng Trương Di Thanh nhận ra, siêng năng giúp tôi "giải tỏa". Mà mỗi lần giải tỏa ít nhất cũng từ hai tiếng trở lên. Kết cục là tôi sảng khoái dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ, để lại Trương Di Thanh nghiến răng nghiến lợi đi tắm nước lạnh. Nhưng lần nào anh ta tắm xong vào ôm tôi, người cũng đều nóng hổi. Càng về những tháng cuối, tôi càng trở nên cảm tính. Để phân tán sự chú ý của tôi, Trương Di Thanh mời giáo sư về nhà dạy học. Thậm chí còn mời cả ca sĩ tôi yêu thích về nhà mở liveshow. Cái hồ nhỏ năm xưa tôi ngã xuống cũng bị lấp bằng để xây khu vui chơi. Nhưng lồng có quý giá đến đâu, kim cương châu báu có nhiều thế nào, chim nhỏ vẫn luôn hướng về bầu trời tự do. Thế là, cuộc điện thoại của cha gọi tới. Ông không hỏi gì cả, chỉ nói: "Nhượng Nhượng, ăn cơm chưa?" Nghe tiếng gọi "Nhượng Nhượng" quen thuộc ở đầu dây bên kia, tôi không kìm được, những giọt nước mắt lớn trào ra. Tôi cố gắng để giọng nói nghe có vẻ bình thường: "Con ăn rồi, cha thì sao?" Chu Cảnh Hòa cười: "Cha ăn rồi, sao thế? Không vui à? Có chuyện gì thì nói với cha nghe." Phòng tuyến trong lòng bị vượt qua một cách dễ dàng. Tôi không thể nhịn được nữa, siết chặt điện thoại rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy chính mình. Giống như lúc nhỏ cha đi làm về, cười bế tôi xuống khỏi chiếc ghế đẩu vậy. Tôi nói: "Cha ơi, con muốn về nhà, con không muốn ở đây nữa, con muốn về nhà. Cha đưa con về nhà có được không?" Cha tôi lo lắng không ngừng gọi tên cúng cơm của tôi. Hết tiếng này đến tiếng khác. Cuối cùng cha nói: "Nhượng Nhượng còn nhớ chú cá heo nhỏ không? Phải dũng cảm như chú cá heo nhỏ nhé." Tôi không hiểu tại sao cha lại nhắc đến chuyện này. Chú cá heo nhỏ là cuốn truyện tranh tôi thích nhất hồi bé. Kể về một chú cá heo nhỏ bị lạc đàn, bị con người bắt nhốt vào vườn bách thú, một cô bé nhìn thấy sự đau khổ của chú nên đã liên kết với những người bạn khác thả chú về với biển cả. Chưa kịp hỏi thì cha lại nói: "Nhượng Nhượng, nếu cảm thấy buồn thì hãy đi học bơi đi, nước sẽ an ủi con giống như cha vậy." Lời nói không đầu không đuôi, nhưng kết hợp với câu chuyện cá heo, tôi liền hiểu ra ngay lập tức. Tôi ngước mắt nhìn Trương Di Thanh đang chống cằm ở cách đó không xa nhưng vẫn luôn dõi theo mình. Tim đập loạn nhịp, một kế hoạch táo bạo từ đó bắt đầu. Tôi hỏi cha: "Cha có muốn đi cùng cá heo nhỏ không?" Cha sững lại, nói: "Không đâu, cá heo nhỏ được tự do là tốt rồi." Tôi hỏi: "Cha có hạnh phúc không?" Cha nói: "Hạnh phúc, Nhượng Nhượng à, chú Trương đối xử với cha rất tốt." Tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, tôi nói với Trương Di Thanh: "Em muốn học bơi, mời huấn luyện viên cho em." Trương Di Thanh im lặng giây lát, cười nói: "Nhượng Nhượng, không cần người khác đâu, anh dạy em." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trương Di Thanh vẫn là tên điên nói một là một kia. Anh ta tưởng tôi muốn mượn tay người ngoài để bỏ trốn. Tiếc là anh ta đoán sai rồi, mục đích của tôi chỉ đơn thuần là học bơi mà thôi. Khi bụng bắt đầu lộ rõ ở tháng thứ sáu, tôi ở dưới nước đã linh hoạt như một chú cá nhỏ. Khả năng nhịn thở của tôi cũng được luyện tập rất tốt một cách âm thầm. Mười tháng, tôi bước qua cửa tử để "dỡ hàng". Là một bé trai, một bé trai bình thường. Tôi đặt tên thằng bé là Trương Du Minh. Thông minh sáng suốt, phân rõ thị phi, đừng có là một tên điên giống như Trương Di Thanh. Nghe xong cái tên này, Trương Di Thanh nhìn sâu vào mắt tôi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi. Giọng anh khàn khàn: "Vất vả cho Nhượng Nhượng rồi." Tôi nhắm mắt không thèm đếm xỉa. Ngày vết thương trên bụng nhỏ hồi phục, cha tôi đã trở về. Họ đi bằng tàu viễn dương, chân cha không khỏe nên không muốn xuống tàu, Trương Yến Thanh liền bảo Trương Di Thanh đưa tôi ra bến cảng gặp ông một lát. Trương Du Minh còn nhỏ, không được ra gió nên ở lại nhà với bảo mẫu. Trước khi xuất phát, tôi nhìn tiểu Du Minh đang nắm chặt nắm tay nhỏ ngủ ngon lành, mím môi hít hít mũi. Mẹ đi đây, sau này con phải sống thật tốt nhé. Hạnh phúc và suôn sẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao